
Mẹcháu đã nghỉ hưu nhiều năm rồi”. Tề Dực cười: “Bây giờ bà quen mọi người gọi mìnhlà cô Chu”.
“Cácchú rất khâm phục mẹ cháu. Bà ấy cũng giúp chú rất nhiều. Nghe nói bây giờ bà ấyở Thượng Hải?”.
“Vâng,mẹ cháu sống cùng với anh trai cháu”.
“Bà ấyvẫn khỏe chứ? Chú nhớ là phó thị trưởng Chu nghỉ hưu vì lý do sức khỏe”.
“Saukhi nghỉ hưu mẹ cháu không có nhiều áp lực nên sức khỏe cũng khá hơn rất nhiều”.
“Nếukhông phải chú và đoàn khảo sát đến Đồng Cảng thì không biết lúc nào mới gặp đượccháu. Thế nào, cháu đến thăm bạn à?”.
“TiểuTề đang giúp chúng tôi làm một hạng mục”. Cục trường Cục Lâm nghiệp nói: “Khôngngờ nhà cậu ở Đàm Hóa”.
Mọingười kéo anh ra nói chuyện, còn muốn anh cùng đi ăn tối.
“ChúNghiêm, e là hôm nay không có thời gian”. Tề Dực quay sang nhìn Thái Mãn
Tâm:“Cháu phải đưa bạn ra sân bay. Sau này có cơ hội, cháu sẽ đến thăm
chú”.
“Khôngngờ anh là công tử nhà
phó thị trưởng”. Lúc ngồi trên xe bus đường dài, TháiMãn Tâm mỉm cười
trêu chọc: “Này, nếu có gì mạo phạm mong anh lượng thứ”.
“Đừngtrêu tôi nữa”. Tề Dực tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Bỗngnhiên tôi nhớ tới một chuyện”. Thái Mãn Tâm quay người, nhìn thẳng vào mắt
anh:“Sau khi A Hải đi, mảnh đất mà anh ấy thuê, cũng chính là mảnh đất
xây “Cănphòng nhung nhớ” vốn dĩ nên bị thu hồi. Sau khi đến Đồng cảng,
tôi đã tiếp nhậnnó rất thuận lợi. Hơn nữa những năm gần đây, xung quanh
được khai thác thành nhữngbiệt thự cao cấp và làng du lịch. Nhưng chỗ
của tôi không hề phải chịu áp lựcgì về tiền thuế. Nếu không cho dù với
số tiền tiết kiệm tôi mang từ Mỹ về thìcũng không đủ để duy trì được”.
“Căncứ vào ý nguyện của Giang Hải khi còn sống, tài sản của cậu ấy phần lớn do bà Lụcvà A Tuấn thừa kế. Vì thế mảnh đất này vẫn được thuê dưới tên của bà Lục, cũngdùng một phần di sản của A Hải để trả một phần tiền thuế”.
Tề Dực nói: “Điềutôi có thể làm là nhờ mẹ ra mặt, để toàn bộ quá trình
thuận lợi hơn một chút màthôi, hoàn toàn không có đãi ngộ đặc biệt nào
với cô”.
TháiMãn Tâm thở dài: “Anh
biết không, có thể cho tôi có một góc như thế này đã là sựchăm sóc lớn
nhất với tôi rồi”. Cô lại hỏi: “Thực ra anh luôn chú ý đến mọi việcở
Đồng Cảng, đúng không? Vì sao anh không xuất hiện sớm hơn, nói rõ tất cả sớmhơn?”.
“Saukhi A Hải đi, tôi liền từ chức, đi đến rất nhiều nơi, cũng là muốn tìm lại ýnghĩa của cuộc
sống”. Tề Dực trả lời: “Hơn nữa, tôi không biết phải đối diện vớicô như
thế nào”.
“Quảthực là vậy, vượt ngàn
dặm xa xôi quay về đây, nghĩ lại chỉ thấy một cô gái bướngbỉnh cố chấp.
Nếu là tôi, chưa đến lúc cuối cùng thì sẽ không gặp mặt cô gái ấy"”.Thái Mãn Tâm cười: “Làm khó cho anh rồi”.
“Thựcra hồi ấy, những người xung quanh tôi đều bị tôi làm cho sợ hãi”. Cô nói thêm:“Cho dù là bạn thân của tôi hay bố mẹ tôi”.
Chuyệntrước đây cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cô gặp Hà Lạc ở California, bay từSan Francisco về Bắc Kinh. Từ trước tới nay cô luôn là niềm kiêu hãnh của bạnbè, dĩ nhiên sau khi quay về cũng không thể thiếu các buổi tụ
họp. Thái Mãn Tâmlấy cớ từ xa mới về, vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ,
ngày nào cũng ngủ đến gầntrưa, buổi tối lại đi ngủ sớm. Người nhà hỏi
thì cô nói lúc ở California khôngmang theo áo rét nên bị cảm cúm.
Mẹhoàn toàn tin vào những lời cô nói, liền từ chối các buổi họp mặt gia đình,
sauđó mua gà ác, ngân nhĩ, móng giò, nấu các loại canh cho con gái ăn.
TháiMãn Tâm có hơn nửa ngày là nằm trên giường, phần lớn thời gian không thể
ngủ được,chỉ nhìn lên trần nhà, nhớ lại sự quả quyết của Giang Hải mà
nước mắt cứ tràora. Cô cũng không muốn ngủ, mấy lần mơ thấy bị người lạ
đuổi theo, nắm lấy chântay cô, mặc cho cô phản kháng như thế nào cũng
không ngăn được sự xâm phạm củađối phương.
Cô cứsống những ngày tháng mơ hồ như thế, đến khi sắp hết kỳ nghỉ, bỗng
nhiên nhậnđược điện thoại của một người bạn nói gần đây có một tổ chức
tiến hành khảo sáthạng mục, cần phiên dịch.
“Chẳngphải cậu cũng có thể làm được sao?”. Thái Mãn Tâm không thấy hứng thú, uể oảiđáp.
“Trìnhđộ của mình cũng chỉ có thể ứng phó với những cuộc trò chuyện thông
thường. Vốndĩ đã tìm được một người nhưng cô ấy lại nói phải thi thạc
sĩ, không làm được”.Người bạn tỏ ra rất lo lắng: “Bọn mình đã thông báo
với đại biểu rồi, người tađi từ Đồng Cảng xa xôi đến đây, để một người
như mình làm phiên dịch thì quả làcó chút vô trách nhiệm”.
TháiMãn Tâm không kìm được hỏi: “Cậu nói ở đâu cơ?”.
“ĐồngCảng”. Đối phương cười: “Vì thế mình mới tìm cậu. Mình nhớ cậu đã từng đến
đó,còn ở lại đó rất lâu. Cậu thích Đồng Cảng như vậy, đến giúp cũng là
điều nênlàm, đúng không?”.
Tronglòng
cô hiểu rằng mình không nên có bất kỳ mối liên quan nào với nơi này
nữanhưng không thể từ chối bất kỳ thông tin nào liên quan đến anh.
“Đừngdo dự nữa. Mình coi như là cậu ngầm đồng ý rồi đấy nhé!”. Cô bạn vui mừng thúcgiục.
Tổ chứcnày chủ yếu tài trợ về bảo vệ động vật hoang dã. Kế hoạch mà Đồng
Cảng đưa rachủ yếu là phục hồi môi trường sinh thái, trong vùng không có nhiều động vậttiêu biểu. Trong lúc nói chuyện, đại diện của Cục Lâm
nghiệp Đông Cảng không giấ