Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 7.00/10/289 lượt.

"’Saukhi về Bắc Kinh, trước tiên hãy nghỉ ngơi mấy ngày”. Anh dặn dò: “Đừng có

vừa vềlà bắt đầu bận rộn với hạng mục. Bớt chút thời gian ở bên bố mẹ,

chắc họ cũng rấtnhớ cô”.

TháiMãn Tâm cười: “Đúng vậy, nói ra thì tôi thấy mình nợ họ rất nhiều”.

Lần gầnnhất cô về Bắc Kinh là nửa năm trước, cùng người thân đón Tết. Bố mẹ vô cùngvui mừng khi thấy cô về nhà. Mẹ còn đặc biệt nghỉ một ngày, đưa

cô đi dạo phố.Từ thị trấn nhỏ yên tĩnh ven biển bỗng nhiên quay trở về

thành phố lớn ồn àonáo nhiệt, Thái Mãn Tâm chưa thể thích ứng ngay được. Cô cũng không muốn muathêm quần áo, thế nên cùng mẹ đi siêu thị, chọn

mua những nguyên liệu cần cho bữatối.

Mẹ vừachọn thức ăn vừa hỏi: “Hạng mục mà con phụ trách tiến triển thế nào rồi?”.

“Dạotrước có tổ chuyên gia của nước ngoài đến khảo sát, trong đó có người bạn

màcon đã quen ở Mỹ. Anh ấy đã đưa ra rất nhiều kiến nghị”. Thái Mãn Tâm

nói: “Conkhông phụ trách, chỉ giúp thôi ạ”.

“Quenmiệng thôi”. Mẹ cười: “Con đừng có nói mẹ và bố con sĩ diện. Người khác hỏi,

mẹkhông thể nói con chạy đến miền nam mở nhà nghỉ, nói là con cống hiến

cho sựphát triển của địa phương, phụ trách hạng mục gì đó, cũng không

coi là nói dốichứ?”.

“àcon không tốt, làm chuyện chẳng mấy vẻ vang. Lúc ấy con quá bướng bỉnh”. TháiMãn Tâm

khoác vai mẹ: “Hồi ấy con rời khỏi Mỹ, bố mẹ rất thất vọng đúng không

ạ?”.

“Dĩnhiên là có chút nuối tiếc.

Từ nhỏ đến lớn con luôn là niềm tự hào của gia đìnhchúng ta, không chỉ

thành tích tốt mà luôn có mục tiêu phấn đấu. Nhưng bỗngnhiên con gạt bỏ

tất cả những gì mà trước đây mình phấn đấu. Mẹ và bố con khómà chấp nhận ngay được”. Mẹ thở dài: “Có điều, về sau bố mẹ đã bình tĩnh suynghĩ. Có lẽ con đi quá nhanh, quá vội. Bố mẹ chỉ có thể nhìn thấy mặt chăm

chỉ,hiểu chuyện của con mà quên rằng con cũng là một đứa trẻ, cũng sẽ

gặp trở ngại ởnhững mặt khác. Con lại tự cao như vậy, khó mà chịu đựng

được”.

“Conkhiến bố mẹ phải lo lắng rồi”. Thái Mãn Tâm áp vào má mẹ: “Mẹ yên tâm, con đã đỡhơn rồi, sau này con sẽ vui vẻ”.

Cô đẩyxe đồ đi bên cạnh mẹ, nghe mẹ dạy cách phân biệt móng trước móng sau như thếnào, hạt tiêu của hãng nào ngon hơn, loại đậu nào trước khi nấu

phải ngâm baolâu... Trong cuộc sống bình thường, cảm giác bình dị đượm

mùi khói bếp thật ấmáp. Cô bất chợt nhớ tới một người cũng rất thích

nghiên cứu về các món ăn. Khiđi mua đồ cùng Tề Dực, Thái Mãn Tâm giao

hết cho anh quyền quyết định. Tề Dựccũng không giải thích nhiều, lựa

chọn những nguyên liệu hợp ý mình. Chỉ khiThái Mãn Tâm hỏi, anh mới nói

tiêu chuẩn lựa chọn của mình.

Nếuanh

cũng chứng tỏ phong thái của bà quản gia giống như mẹ thì không biết sẽ

nhưthế nào. Thái Mãn Tâm tưởng tượng dáng vẻ thao thao bất tuyệt của Tề

Dực màkhông nhịn được cười.

“Lầnnày con về bao lâu?”. Mẹ hỏi.

“Nhanhthì một tuần còn lâu thì có lẽ là một tháng ạ”. Thái Mãn Tâm đáp: “Hai ngày hômnay con về trường gặp cô Trịnh, xem cô ấy có ý kiến gì không. Hai

năm nay conkhông dám về gặp cô ấy. Hồi ấy con đến ngân hàng thế giới

thực tập là do cô ấygiới thiệu. Nhất định là cô ấy sẽ nghĩ con không

biết phấn đấu, không có ý chítiến thủ”.

Mẹ cười:“Bây giờ con biết mình không thực tế rồi à? Lúc đầu con quyết định rời khỏi Mỹ,đúng là không có cách nào ngăn cản được”.

“Nhưngcon không hối hận”. Thái Mãn Tâm ôm cổ mẹ: “Bởi vì quay về rồi mới dần dần

nghĩthông suốt. Nếu ở lại bên ấy thì thật sự không biết sẽ như thế nào”. Cô mỉm cườivà nói: “Có lẽ sẽ đến cầu Cổng Vàng”.

“Đếncầu Cổng Vàng làm gì, không phải là ở San Francisco sao?”.

Dĩnhiên Thái Mãn Tâm sẽ không nói cho mẹ biết về cái nơi được gọi là thánh địa

tựsát mà Hà Thiên Vĩ đã nói. Hơn nữa cho dù có bi quan tuyệt vọng như

thế nào thìcô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ cuộc sống của mình.

TháiMãn Tâm quay trở về trường cũ, đúng vào dịp sắp tốt nghiệp, có thể nhìn

thấy nhữnghọc sinh mặc lễ phục đi lại khắp nơi trong trường, chụp ảnh

lưu niệm trước nhữngcảnh vật tiêu biểu.

Hôm ấylà lễ tốt nghiệp của học viện kinh tế, bạn học ở lại học tiếp thạc sĩ và giáosư Trịnh Văn Á đều ở trung tâm hội nghị. Thế nên cô gọi điện cho cậu bạn ThẩmLiệt, đầu dây bên kia rất ồn ào.

“Mìnhđang chụp ảnh trước cửa thư viện”. Anh ta lớn tiếng nói: “Cậu sang đây đi, buổitrưa cùng ăn bữa cơm nhé!”.

“Chụpảnh?”. Thái Mãn Tâm tò mò: “Không phải là cậu lên thẳng tiến sĩ, vẫn còn hai,ba năm nữa mới tốt nghiệp sao?”.

“Chẳngphải là có bà hoàng năm nay tốt nghiệp sao?”.

ThẩmLiệt thở dài: “Bắt mình phải mượn máy ảnh của bạn bằng được”.

Bênkia hét lên: “Thẩm Dương Liệt Xa, bọn em tạo dáng xong rồi, anh nói ngắn gọnthôi”.

“Haha, lãnh đạo sốt ruột rồi”. Thái Mãn Tâm cười: “Cậu mau đi chụp ảnh đi,

mình đếnthư viện tìm cậu”. Cô đã sớm nghe nói bạn gái của Thẩm Liệt là

người đẹp nhấtnhì khoa Anh nhưng chưa từng gặp mặt, vì thế mà không khỏi tò mò. Đi đến trướcthư viện, một đám nữ sinh đang tạo dáng trên bậc

thềm. Thẩm Liệt đeo túi máy ảnh,chạy qua chạy lại rất chuyên nghiệp.

“Bức ảnhlúc nãy chụp được chưa?”. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhấc tà áo,

tạo dáng gợicảm: “Nếu chụp chưa


Insane