
?”.
“Tôigặp vài người bạn và giáo sư, nghe ý kiến của họ, có lẽ sẽ không ở Bắc Kinh lâuđâu”.
“Đúngrồi, có phải Hà Lạc cũng muốn quay về không? Anh nghe bác nói chị ấy có ý địnhnày”.
“Có lẽvậy, nhưng tạm thời thì không, chỉ là có dự định này thôi”.
“Bạntrai của chị ấy ở Bắc Kinh đúng không? Ha ha, trước khi về Mỹ, anh phải bảo anhta mời một bữa mới được”.
“Lầnnày tôi không gặp anh ta”. Thái Mãn Tâm cười: “Có lẽ anh rể tương lai của
cậukhông muốn gặp tôi, bởi vì ngay từ đầu tôi chưa bao giờ ủng hộ anh
ta”.
HàThiên Vĩ lại dặn dò vài câu, chẳng qua chỉ là hy vọng cô sớm quay trở lại.
“Mangmascarpone cream cheese về nhé!”- Đào Đào hét to: “Em muốn ăn Tiramisu anh Tềlàm!”.
“Đượcrồi, hứa với mọi người”. Thái Mãn Tâm trả lời từng người một: “Tề Dực đâu? Anh ấyđang bận làm gì?”
HàThiên Vĩ miễn cưỡng gọi: “Tề Dực, Tề Dực, Mãn Tâm tìm anh. Nhanh lên một chút,điện thoại đường dài đấy”.
Đầudây bên kia rất ồn ào, Tề Dực cầm máy: “Mãn Tâm à? Tôi vừa đi rửa tay, dính ítsơn”.
“Khôngsao, tôi vẫn đang chờ xe”.
“BắcKinh vẫn đông người như vậy chứ?”.
“Đúngvậy, sau khi quay trở về từ Đồng Cảng tôi không thích ứng được. Lúc đi qua
đường,rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải đều có đèn giao thông, tôi sắp không
phân biệt đượcđâu là đèn dành cho người đi bộ, đâu là đèn dành cho xe cộ rồi. Đường lại quá rộng,đi được một nửa thì đèn xanh biến thành đèn
đỏ”. Thái Mãn Tâm than phiền như mộtđứa trẻ con: “Thành phố quá rộng, đi đâu cũng phải ngồi xe bus ít nhất là mộttiếng”.
“Haha, cô về trường rồi à?”. Anh cười: “Cách nhà rất xa đúng không? Gặp được giáosư Trịnh không? Nói chuyện thế nào?”.
“Cũngđược, tất cả đều thuận lợi”. Nhắc đến cuộc nói chuyện buổi chiều, Thái Mãn
Tâmphấn khích hẳn lên: “Cô Trịnh đề nghị liệu có thể mở rộng phạm vi của hạng mụckhông. Ngoài phục hồi rừng ngập mặn ở cửa sông, đồng thời trồng rừng nhân tạo vớiquy mô lớn ở thượng du Lam Bình Sơn. Bây giờ có một số giống cây mới, chu kỳsinh trưởng ngắn hơn giống cũ gần một nửa, nhưng
sản lượng rất cao. Mặc dù banđầu phải đầu tư một khoản vốn lớn nhưng một khi đã vào guồng thì thu nhập trongvài năm cao hơn lãi suất ngân hàng
rất nhiều. Dĩ nhiên quy hoạch hợp lý như thếnào, trồng trọt và chặt phá
có kế hoạch, trồng loại cây gì... đều cần phải căncứ vào tình hình cụ
thể để phân tích. Giáo sư Trịnh còn đưa ra rất nhiều ý kiếnkhác. Cô ấy
muốn tôi nói chuyện với người ở Cục Lâm nghiệp, cũng hứa là sẽ làmcố vấn cho chúng ta. Có thể cô ấy sẽ đến Đồng Cảng vào một ngày gần nhất”.
“Xemra lần này thật sự có tiến triển”. Tề Dực cười: “Lần đầu tiên thấy cô thao thaobất tuyệt như vậy”.
“Cũngkhông phải là nhảy vọt gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy đường càng lúc càng
rộng.Cũng nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều có thể học, có thể làm”.
“Côkhông định ở lại, đi theo cô Trịnh đấy chứ?”.
“Cũngkhông phải là không thể, có điều, thế nào thì cũng phải đợi đến khi giải
quyếtxong mọi việc. Hơn nữa, tôi không biết mình có nỡ rời khỏi Đồng
Cảng không nữa”.
“Vậythì cô định khi nào quay lại?”.
Giọngnói của anh rất hồn hậu, ngữ khí hỏi thăm khiến Thái Mãn Tâm có cảm giác vui sướngmơ hồ.
“Có lẽsẽ không lâu đâu, tôi sẽ nhanh chóng kết thúc mọi việc ở Bắc Kinh. Ở
đó vẫn ổnchứ? Cũng không cần sửa sang quá nhiều, mùi sơn nồng làm. Bây
giờ vẫn đang làmùa nóng, đợi đến mùa mưa sửa sang cũng kịp mà”.
“Tôibiết, chỉ là đến lúc đó Thiên Vĩ đi rồi, sợ cô không có người”. Tề Dực ngừng
mộtlát: “Hai hôm nữa tôi phải đi Bắc Kinh một chuyến”.
“Vậyà? Khi nào?”.
“Mộtngười bạn mà tôi quen khi làm tình nguyện viên ở nước ngoài đến Trung
Quốc.Chúng tôi hẹn gặp nhau. Anh ấy biết một vài cơ hội làm việc”.
“Anhmuốn tìm việc?”.
“Ừm,có lẽ ở trong nước, có lẽ đến quốc gia khác”.
HàThiên Vĩ châm chọc: “Ha ha, cuối cùng cũng đi rồi. Biết ngay là có người khôngthể ở lâu ở một nơi nhỏ bé như chỗ chúng ta”.
TháiMãn Tâm có chút thất vọng: “Đúng vậy, tất cả đều quay trở về quỹ đạo, anh nênđi làm những việc mà anh thật sự muốn làm”.
Có lẽnhìn từ xa là khoảng cách thích hợp nhất giữa hai người.
Haituần sau, Thái Mãn Tâm đặt vé máy bay quay trở lại Đam Hóa. Hai ngày trước
khicô đi, Tề Dực xuất phát đến Bắc Kinh. Anh và Thái Mãn Tâm hẹn gặp
nhau ở quảngtrường gần nhà cô. Thời tiết nóng bức, Thái Mãn Tâm ngồi ở
chỗ mát chờ anh. Cóđứa trẻ lao vào vòi nước ở trung tâm quảng trường, bị trượt chân ướt hết cả quầnáo nhưng vẫn tươi cười bò dậy, khua chân múa
tay. Hình ảnh trẻ con ngây thơ ấykhiến cô không kìm được mỉm cười.
Tề Dựcnhìn thấy bóng dáng của Thái Mãn Tâm từ phía xa. Cô mặc một chiếc áo phông rộngvà quần bò, tóc buộc cao, khuôn mặt rạng rỡ, trong sáng và
vui vẻ. Anh dừng bước,lặng lẽ ngắm nhìn cô qua dòng người xuôi ngược. Cô ngồi trên bậc thềm đối diệnvới vòi phun nước, khẽ ngẩng đầu, hai chân
đung đưa nhè nhẹ, dường như đang lắngnghe một bản nhạc vui vẻ.
Anhmuốn nhớ tới một Thái Mãn Tâm như thế. Cho dù là sau khi rời xa, cho dù đi
tớiđất nước buốt giá như thế nào thì cũng có nụ cười của cô sưởi ấm con
đường giannan gập ghềnh. Nếu không phải vì Giang Hải, có thể anh sẽ
không có cơ hộ