
phản bội mình lăng nhăng với người khác,lại còn có con. Bắt anh ấy giải thích thì anh ấy không
chịu nói, chỉ hỏi em cótin anh ấy không. Về sau chính A Mai đến giải
thích với em thì em mới hiểu. Cô ấyở cùng ban nhạc của bọn anh, chạy đến Đam Hóa và Đồng Cảng không phải vì GiangHải. Em tin anh ấy rồi, chống
lại sự phản đối của gia đình muốn ở bên anh ấy.Cho dù hoàn cảnh của anh
ấy phức tạp như thế nào, có học vị hay không thì emcũng không bận tâm.
Nhưng anh ấy không chịu vì em mà ở lại Bắc Kinh. Anh ấy nóikhông thích
thành phố lớn. Nhưng em sống ở đây mà. Bắc Kinh thật sự tệ vậy sao,thậm
chí không bằng một thị trấn nhỏ ven biển sao?”. Cô thở dài: “Dĩ nhiên,
hồiấy em còn trẻ, tưởng rằng đã yêu thì không có gì là không thể. Huống
hồ đốiphương là Giang Hải, có lẽ anh ấy không bao giờ vì bất kỳ ai mà
thay đổi bất cứđiều gì”.
TháiMãn Tâm đã hiểu được thân phận của Khởi San. Cô nắm chặt tay cầm.
Tề Dựcan ủi: “A Hải biết áp lực từ phía gia đình em đã rất lớn rồi. Hơn
nữa em cũngkhông muốn đến Đồng Cảng. Nếu miễn cưỡng ở bên nhau thì bây
giờ cũng khôngvui”.
“Nhưngnếu anh ấy ở lại Bắc Kinh, có lẽ sẽ không…”. Hai mắt Khởi San đỏ hoe, khẽ sụt
sịt:“Xin lỗi, có lẽ hôm nay em không nên nói với anh những chuyện này.
Có điều saukhi biết Giang Hải xảy ra chuyện, trong lòng em rất bức bối.
Bao nhiêu năm quarồi mà không biết có thể nói với ai”.
“Tìnhyêu thật sự cũng cần thiên thời địa lợi”. Thái Mãn Tâm chậm rãi nói: “Con
ngườithật sự nên vì tình cảm mà từ bỏ tất cả sao? Có lẽ mọi người đều
chỉ lựa chọnmôi trường sống mình thích nhất mà thôi. Nếu anh ấy lựa chọn ở lại đây, sống mộtcuộc sống không như mong muốn, vậy thì anh ấy cũng
không phải là người mà chịthích nữa”.
“Côcũng quen A Hải?”. Khởi San hỏi.
“Banăm trước có duyên gặp mặt”.
“Chỉlà tôi đã kìm nén rất lâu mà không thể chia sẻ với ai. Thực ra lúc đầu,
rốt cuộclà anh ấy từ bỏ tôi hay tôi từ bỏ anh ấy, thật sự cũng rất khó
nói. Lão quáinói đúng, tình yêu không làm tôi thay đổi, tôi không có đủ
dũng khí để vứt bỏ tấtcả mọi thứ ở Bắc Kinh để đến Đồng Cảng”. Cô cúi
đầu, vuốt ve cái bụng nhô cao,vẻ mặt dịu dàng: “Thực ra cuộc sống như
thế này thích hợp với em hơn, yên ổn,bình lặng. Nhưng lúc còn trẻ, có lẽ sẽ thích những anh chàng mạnh mẽ hơn. Maymà lúc ấy em đã có bạn trai
tình cảm sâu đậm, nếu không nghe thấy tin anh ấy gặpnạn, e rằng thật sự
không biết phải sống như thế nào”.
Chồngcủa Khởi San đến đón cô ấy. Thái Mãn Tâm và Tề Dực vẫn ngồi đối diện trong quáncà phê.
“Thếgiới này đúng là nhỏ thật”. Cô cười: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp bạn
gáicủa anh ấy hồi học đại học, thậm chí không hề nghĩ tới sự tồn tại của cô ấy”.
“Từ hồitốt nghiệp, tôi cũng không gặp lại cô ấy, đã rất nhiều năm rồi”.
“Thựcra cô ấy rất may mắn”.
Tề Dựcgiơ tay, dường như muốn cầm tay cô nhưng đến giữa chừng thì dừng lại một chút,cuối cùng đặt tay lên cầm cạnh tay cô.
TháiMãn Tâm cười rồi lắc đầu: “Đừng lo, tôi cảm thấy mình cũng rất may mắn. Tôi gặpanh ấy, thay đổi cuộc sống của mình, cũng đã trải qua những trở ngại nhưng bâygiờ, dường như tất cả đều dần dần tốt lên. Lúc buồn, tôi đã
từng nghĩ thà rằngmình chưa bao giờ quen người này. Nhưng đã từng còn
tốt hơn là không có gì”.
“Thấycô tích cực, lạc quan như thế này là tôi yên tâm rồi”. Tề Dực nói: “Tôi về
ThượngHải một tuần, sau đó sẽ đến Đồng Cảng, xem xem trước khi đi có thể giúp gì đượckhông, tìm tài liệu, viết báo cáo, hay là sửa phòng?”.
TháiMãn Tâm cảm thấy hụt hẫng trong lòng, xoay chiếc cốc trên tay, không tìm
đượcchủ đề nói chuyện, một lúc sau liền hỏi: “Chẳng phải mẹ anh đã từng
nhậm chức ởĐam Hóa sao? Sao về sau lại đến Thượng Hải?”.
“Chịdâu tôi là người Thượng Hải. Sau khi về hưu, mẹ tôi đến Thượng Hải trông cháu.Anh trai tôi… đã không còn nữa”.
“Xinlỗi”.
Vẻ mặtcủa Tề Dực rất phức tạp: “Không sao, đợi sau khi về Đồng Cảng, tôi sẽ nói vớicô những chuyện này”.
“Cũngđúng”. Thái Mãn Tâm gật đầu: “Mấy ngày này đừng nghĩ đến những chuyện này, hãyvui vẻ ở bên người thân”.
Nửađêm, Tề Dực trằn trọc không sao ngủ được. Lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như
đang ởhành lang lạnh lẽo của bệnh viện, dài và u tối, giống như không có lối ra.Trong một đêm mà mẹ già đi nhiều, chị dâu gào thét tên của anh
trai đến xé ruộtxé gan. Anh không dám nhìn khuôn mặt dưới lớp vải trắng. Dường như như vậy thìkhông phải đối diện với cái chết. Anh quỳ xuống,
không ngừng đấm xuống đất.
Bấtchợt
lại quay trở về với đêm tối trò chuyện cùng Giang Hải, nghe thấy giọng
nóicủa mình: “Mình đảm bảo tuyệt đối không có một sai sót nào. Sẽ có kế
hoạch tỉ mỉvà biện pháp đảm bảo an toàn. Hơn nữa như thế cũng có thể rửa sạch hiềm nghi củacậu”.
“Xảyra
chuyện ngoài ý muốn như thế này, chúng ta đều rất buồn”. Có người vỗ
vaianh: “Cậu đừng tự trách mình. Đây không phải là lỗi của cậu. Chúng ta đều khôngngờ điện thoại không dây mất tín hiệu trong mưa bão, Giang Hải lại quay về thuyền”.
“Tôisẽ không
tha thứ cho mình”. Anh đứng dậy: “Là tôi đã thuyết phục cậu ấy mạo
hiểm.Tôi không có cách nào ở lại, thản nhiên chấp nhận những lời khe