Duck hunt
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322681

Bình chọn: 10.00/10/268 lượt.

của con gáinhưng lại phóng khoáng giống như con trai”, cô

không ngớt lời khen ngợi TháiMãn Tâm: “Sau này cho dù là theo học thuật

hay là làm doanh nghiệp thì đều cóthể phát triển rất tốt”. Một người bạn của giáo sư Trịnh làm việc ở ngân hàngthế giới nhắc đến cơ hội thực

tập, Thái Mãn Tâm là lựa chọn số một.

Nhớ lạiniềm hy vọng tha thiết của giáo sư Trịnh, Thái Mãn Tâm vẫn thấy bồn

chồn bấtan, luôn cảm thấy mình đã phụ sự kỳ vọng của ân sư. Cô đứng

trước văn phòng màtrong lòng thấy rất căng thẳng.

“Saolại đứng ở đây?”. Phía sau vang lên giọng Chiết Giang mềm mại của giáo sư Trịnh.

TháiMãn Tâm ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy cô đang bưng trà, mỉm cười đứng sau

lưngmình. Mái tóc của cô đã điểm bạc, trông cô già hơn rất nhiều.

“CôTrịnh, lâu lắm không gặp cô ạ. Đã lâu rồi em không đến thăm cô, vì thế có chút...”,cô hơi ngượng ngùng.

“Haha, cô muốn tin đó là tâm trạng phức tạp của người mới quay trở về quê

hương”.Giáo sư Trịnh vỗ vai cô: “Vào trong đi, cô đã nghe bạn học của em nói về một sốchuyện của em, nhưng không biết nhiều. Chỉ biết là em thôi việc ở Mỹ rồi đến miềnnam, nhất định là có rất nhiều chuyện. Sao nào,

không muốn kể cho cô nghesao?”.

“Đâucó ạ”. Thái Mãn Tâm mỉm cười: “Chỉ là lúc đầu cô nhiệt tình giới thiệu em, vậymà bỗng nhiên em lại quyết định rời bỏ ngành này, không hỏi ý kiến

của cô, thậmchí không chào một tiếng. Nghĩ lại đúng là phụ sự chăm sóc

của cô. Hơn nữa, lầnnày cũng là gặp vấn đề nan giải nên mới đến thỉnh

giáo cô, vì thế mà càng cảmthấy có lỗi ạ”.

“Đúnglà cô bé ngốc, sao cô lại tính toán những chuyện ấy chứ?”. Cô Trịnh đặt

cốc tràxuống, ngầm nghía học trò cưng: “Không phải tất cả mọi người đều

đi con đườnggiống nhau. Cô có rất nhiều học sinh thành công trong ngành

này. Nhưng đó khôngphải là mục tiêu của cô. Cô chỉ cố gắng hết sức, cho

các em không gian phát triểntốt nhất, nhưng cô không thể ép một cây gỗ

gụ biến thành một cây ngân hạnh được.Em có sự lựa chọn của em, đi con

đường của em, đó là chuyện bình thường. Hơn nữanhững chuyện em làm cũng

rất có ý nghĩa. Có suy nghĩ, có khả năng, có tri thức,có kinh nghiệm

thực tiễn, người như vậy là những người chúng ta cần nhất. Emhãy nói

hạng mục mà bây giờ em đang làm đi, cô rất muốn nghe”.

“Chỉlà lúc ấy bỗng nhiên em thôi việc, thực ra... chỉ là vì một số lý do rất

nhỏ, rấtcá nhân”. Thái Mãn Tâm lấy hết dũng khí: “Hoàn toàn không suy

nghĩ sâu xa, cũngkhông có mục tiêu vĩ đại gì”.

“Nhưthế thì có sao chứ?”. Giáo sư Trịnh mỉm cười: “Cho dù suy nghĩ ban đầu của

emthế nào, chỉ cần em không hổ thẹn với lòng mình, hơn nữa bây giờ tất

cả đang bướcvào quỹ đạo, thế thì cần gì phải tự trách mình? Em thích

công việc em đang làmbây giờ, hơn nữa cho rằng đó là việc làm có ý

nghĩa, vậy là đủ. Rất nhiều ngườichỉ làm việc vì công việc, xét về điểm

này, cô thấy em rời khỏi công ty tư vấnchưa chắc đã là chuyện xấu. Em

trải qua sự lựa chọn khác, trải nghiệm một cuộcsống khác, những điều này quý báu hơn bất cứ thứ gì”.

Ngồitrong văn phòng quen thuộc, Thái Mãn Tâm có cảm giác như được quay trở lại

vớinhững ngày tháng quên ăn quên ngủ khi làm luận văn năm thứ tư. Vì một đề tài lýtưởng mà tìm tài liệu không biết mệt mỏi, quan trọng hơn là

theo đuổi cảm giácthỏa mãn khi được tất cả mọi người khẳng định và khen

ngợi. Nhưng lúc này, nhìnngôi trường cây xanh che phủ um tùm ngoài cửa

sổ, bỗng nhiên cô nhận ra nhữnggì mà bây giờ mình đang theo đuổi chính

là nguyện vọng mình có khả năng hoànthành và thật lòng hy vọng thực

hiện.

Trongthoáng chốc ấy, cô tìm lại được giá trị của mình, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ,nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lúchoàng hôn trời mưa phùn, sau đó lại chuyển nắng, phía chân trời xuất hiện

ánhtà dương rực rỡ. Thái Mãn Tâm bước ra từ trường học, đứng ờ bến xe

bus, nhìnánh chiều tà lúc hồng đậm lúc tím nhạt. Không khí ẩm ướt khiến

cô rất nhớ thờitiết bên bờ biển, không kìm được lấy điện thoại gọi về

nhà nghỉ.

“ChịMãn Tâm, là chị à?”.

Đào Đào nghe điện thoại, cô bé hét rất to: “Là chị MãnTâm, là chị Mãn

Tâm!”. Cô bé có chút ấm ức: “Có phải là sau khi quay về chị đãgặp rất

nhiều bạn cũ nên đã quên bọn em rồi không? Ngày nào em cũng chạy sang

hỏicó điện thoại của chị không. Ngày nào cũng thất vọng trở về”.

TháiMãn Tâm bật cười: “Cô bé ngốc, chị mới đi mấy ngày thôi mà”.

“Vângạ... Nhưng bọn em đều cảm thấy chị đã đi rất lâu rồi. Hai ngày hôm nay cái

đuôikia rất chăm chỉ, cùng anh Tề sửa sang lại phòng. Có điều phần lớn

thời giananh ta vẫn ham chơi. Bây giờ chỉ còn một mình anh Tề quét sơn,

anh ta chạy về rồi”.

“Nàynày, cô giúp thì giúp cho trót có được không?”. Hà Thiên Vĩ bực tức giằng điệnthoại: “Mới nói tốt được nửa câu lại khó nghe rồi. Tôi chạy lại chẳng phải là

đểbáo cáo tình hình gần đây với Mãn Tâm sao?”.

“Đượcrồi, có cậu và Tề Dực ở đó, tôi rất yên tâm”.

“Ồ, bọnanh sẽ làm tốt mọi việc. Dĩ nhiên, nếu em có thể về sớm một chút thì càng tốt.Một thời gian nữa anh phải về Mỹ rồi, bây giờ ngày nào cũng

chỉ có thể đối diệnvới một người đàn ông”. Hà Thiên Vĩ thở dài: “Thế thì gọi gì là kỳ nghỉ chứ