
, Lam Cảnh Chuyên mở cửa
giúp cô, anh vẫn còn giữ thói quen như vậy, sau đó anh mới ngồi xuống
chỗ phía sau tay lái.
Vũ Phonh bắt đầu lóng nga lóng ngóng, cô không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì nữa. “Em ở đâu?” “Khách sạn Tây Hoa.” Cô nói rõ địa chỉ. “Tại sao phải ở khách sạn? Căn bản không cần thiết! Ở nhà vẫn còn đồ đạc của em.” Anh vừa khởi động xe vừa nói.
Ở nhà? Cô nhất thời không hiểu, lặng người 1 lúc mới nhớ ra cô từng
có nhà, căn nhà của vợ chồng mới cưới, căn nhà chỉ có 2 tháng duyên
phận. “Vậy sao?” Cô nhẹ nhàng đáp 1 tiếng.
Chiếc xe tiến về phía trước, cả 2 đều trầm mặc, “Lovers concerto”
của Vivaldi nhẹ nhàng phát ra, đem sự việc như gió thổi qua kẽ hở cửa
sổ, làm trái tim trôi nổi, không có nơi dừng chân.
Đến khách sạn Tây Hoa, Lam Cảnh Chuyên vẫn như cũ mở của xe giúp cô, đem chìa khóa xe đưa cho người phục vụ đậu xe. “Chúng ta cần phải nói chuyện.” “Tới căn tin?” Cô hỏi.
Anh lắc đầu, “Tới phòng em.”
Vũ Phong có 1 dự cảm không tốt, nhất thời trợn mắt nhìn anh không nói lời nào. “Em không dám ư? Chúng ta là vợ chồng mà!” Anh cố ý khích cô. “Em có gì không dám?” Cô cắn môi, dẫn anh lên phòng ở lầu 12.
Đến cửa phòng, bật đèn, trước mắt là 1 căn phòng cao cấp vừa rộng
rãi lại trang nhã, công ty Hương Tạ thật rộng rãi với nhà thiết kế của
mình.
Lam Cảnh Chuyên nhẹ nhàng ngồi xuống sôpha cứ như là chủ nhà vậy.
Vũ Phong đến bên cửa sổ nhìn chăm chú vào cảnh đêm, đôi tay lại ôm
lấy vai, đầu óc cực kỳ hỗn loạn, có bao nhiêu việc, muốn nói nhưng lại
nói không được. “Em chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, chí ít cũng phải nói nguyên nhân cho anh biết chứ?” Anh đột nhiên mở miệng.
Tuy sớm biết anh sẽ hỏi vấn đề này, nhưng sau khi nghe xong, cô đột
nhiên cảm thấy hồi hộp, “Lần đó… lần đó chúng ta vốn không nên kết hôn.” “Ý em là gì?” Anh nheo mắt hỏi.
Cô hít sâu 1 hơi, “Bởi vì… anh đều gạt em về tất cả, sức khỏe của
ông anh rất tốt, anh muốn cưới em, thật ra muốn có 1 người vợ giúp anh
sinh con.” “Em vì nguyên nhân này mà rời xa anh?” “Chỉ điều này thôi cũng đủ rồi. Em không muốn 1 cuộc hôn nhân được
xếp đặt trước.” Quan trọng hơn anh cũng chẳng có tình cảm với cô, cô
cùng lắm chỉ là 1 cô dâu được coi là “thích hợp”, đây mới là điều làm cô thấy buồn nhất… “Anh không chấp nhận nguyên nhân này, tuyệt đối không!” Anh đứng dậy la lớn. “Đây không phải vấn đề anh chấp nhận hay không, mà là vấn đề em không hề muốn.” “Em nói đạo lý có được không? Dù lúc đầu là anh gạt em, nhưng sự
thật chứng minh, cuộc hôn nhân của chúng ta không hề có vấn đề gì, 2
chúng ta rất hợp nhau, cuối cùng có việc gì em không vừa lòng chứ?” “Chẳng có gì không vừa lòng, không có… không có…” Cô vô lực lắc đầu, nói không rõ ràng cấu nói đó.
Anh nhẫn nhịn, “Nhưng em không nói không rằng liền bỏ đi? 3 năm nay
làm anh khổ cực tìm kiếm. Anh thậm chí không dám bước vào nhà em 1
bước!” “Anh sao phải tìm em? Còn nhiều người phụ nữ khác tốt hơn em, bọn
họ có khi còn thích hợp với anh hơn em!” Đúng vậy! Cô lo gì chứ? Cô
chẳng có gì đặc biệt, nếu anh muốn tìm, sẽ có 1 đám người phụ nữ muốn
làm bà Lam. “Chúng ta ly hôn đi! Vậy thì anh sẽ tự do rồi.” “Em có người đàn ông khác đúng không?” “Sao anh có thể nói như vậy?” Cô thấy bị tổn thương, anh có thể
biết rằng 3 năm nay cô trải qua những ngày tháng đơn độc như thế nào. “Người đàn ông khiêu vũ với em hôm nay, người tên Anthony, anh ta là gì của em?” “Em chẳng việc gì phải nói với anh.”
Lam Cảnh Chuyên dùng lực cắn răng, “Xem ra anh vẫn chưa nói rõ với em.” “Vậy đừng nói, anh đi đi!” Nếu như anh không đi, cô cũng muốn khóc rồi.
Anh định đi, nhưng gần đến lúc rời khỏi lại nắm chặt vai cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, trước khi cô kịp kêu vài tiếng liền cúi đầu phong tỏa
đôi môi cô.
Thời gian như ngừng lại, 3 năm nay trở lại dường như không tồn tại,
môi của 2 người vẫn hiểu rõ nhau, quen thuộc nhau. Dù Vũ phong không dám thừa nhận, nhưng thân thể lại mang đầy ký ức của 2 người, mà còn nhận
ra rằng đây là người mà cô nhớ nhất.
Thân thể anh mạnh mẽ, nồng nàn như vậy, giống như 1 người đàn ông đang bốc cháy, cứ cuồng dại mãnh liệt mà phát tiết lên môi cô.
Lúc anh buông cô ra, trong mắt anh vừa có sự chiếm hữu lại có sự bá
đạo, anh hài lòng nhìn đôi má hồng hào và con ngươi lấp lánh của cô, lấy ngón tay cái mân mê đôi môi anh đào của cô: “Đây là của anh, anh không
cho phép bất cứ ai chạm vào em.” “Anh đừng có nằm mơ.” Cô ương bướng nói, nhưng giọng lại run rẩy không ngừng.
Anh mỉm cười, chỉ để lại 1 câu, “Em cứ chờ xem! Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.”
Nói xong anh đẩy cửa bước ra ngoài. Để lại Vũ Phong vẫn đứng đó, mắt nhìn bóng lưng anh từ từ xa dần, ánh mắt cũng mơ hồ…
Trải qua 1 đêm trằn trọc mất ngủ, Vũ Phong 9 giờ thức dậy, bởi vì bữa sáng của khách sạn đã được người phục vụ đem tới.
Sau khi gõ cửa, người phục vụ đẩy xe thức ăn vào, trên đó có 1 đóa hoa hồng, 1 phần thức ăn tây và 1 tờ báo. “Làm phiền anh để ở đây, cám ơn.”
Sau khi người phục vụ đi khỏi, Vũ Phong ngồi ở cạnh giường, nhưng
lại không hề thấy đói chút nào, sau đó cô mở tờ báo ra, đọc lướt qua