
Vũ Phong không nhịn được to tiếng.
“Bộ xem anh giống như đang đùa sao?” Anh bẻ gãy cây bút chì trong tay.
“Lam Cảnh Chuyên, rốt cuộc anh muốn sao?”
“Giống như anh đã nói trên báo, anh muốn em về nhà.”
“Không thể được!” Cô trả lời ngay.
“Vậy chúng ta gặp nhau trên pháp đình đi!”
“Anh nhất định phải phá cho cả 2 gia đình không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, 2 bên đều cảm thấy tổn thương mới vừa lòng sao?” Cô không
dám tưởng tượng đến tình huống đáng sợ đó.
“Không! Anh chỉ muốn em trở về nhà, những việc khác anh đều nghe theo em.” Anh đột nhiên lại mềm mỏng, thâm tình mà nói.
Đừng… đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô! Sẽ làm cho cô mềm yếu, cô
kiên cường dời đi tầm mắt của mình, “Sao… anh phải khổ như vậy? Trên thế giới này có biết bao nhiêu cô gái, anh muốn chọn ai chẳng được.”
“Anh chỉ cần 1 cô gái tên Lê Vũ Phong thôi.”
Cô cố ý châm biếm: “Chính anh từng nói không muốn yêu đương, bởi vì
rất lãng phí thời gian, mà trong hôn nhân căn bản không cần tình yêu.
Bắt đầu từ khi nào anh lại thay đổi như vậy?”
“Chính là từ ngày em rời bỏ anh.”
“Anh… có ý gì?” Cô không dám nghĩ xa hơn.
Anh từ sau bàn bước đến, từng bước từng bước đến gần cô, “Từ ngày em rời bỏ anh, anh đều luyện tập câu nói này.”
“Câu… gì?” Cô biết không nên hỏi, nhưng cô lỡ hỏi rồi.
“Anh đã luyện tập rất nhiều lần rồi, khó khăn lắm mới được, nhưng
bây giờ lại cảm thấy căng thẳng.” Anh vò tóc mình, hung hắng vài tiếng,
do dự không biết mở miệng như thế nào.
“Thôi khỏi! Em cũng không muốn nghe.” Cô hoảng loạn quay người bước đi, sợ chính mình sẽ để lộ tình cảm.
“Em… nghe anh nói.” Anh nắm vai cô xoay lại, 4 mắt nhìn nhau không
biết qua bao lâu, sau đó đó anh cũng mở miệng, rất nhẹ nhàng nói: “Anh
yêu em.”
Nước mắt long lanh chực trào ra, nghe thấy anh nói 3 chữ như vậy? Trời ạ! Màn kịch quái ác này hơi bị quá đáng rồi!
Anh thấy cô lẳng lặng không nói, nước mắt như muốn rơi xuống, là tim anh nhói đau, đem cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
“Sao vậy? Chẳng lẽ em sắp khóc sao?” Anh thấp giọng nói bên tai cô.
“Em… em không có…” Lúc này cô mới phát hiện bị anh ôm, liền lập tức đẩy đôi vai anh ra, “Anh làm gì vậy? Bỏ em ra!”
“Anh không bỏ!” Anh tăng lực lên đôi vai, làm cô dán chặt vào thân thể mình, cảm nhận được sự nhiệt tình như lửa của anh.
“Đừng như vậy, đây là nơi nào chứ? Anh đừng phá nữa.” Cô sợ sẽ có người vào, giãy giụa càng mạnh hơn.
“Đây là nơi nào cũng vậy thôi, anh nhất quyết không buông!” Nghe
thấy lời cô cự tuyệt làm cho thái độ anh dột nhiên cứng rắn hơn.
Ngay lúc Vũ Phong cảm thấy anh không dùng lực nữa, anh đã ẵm cô lên
đá cánh cửa phòng kế bên, trong đó là nơi anh thường dùng đọc sách và
làm phòng ngủ, so với 3 năm trước không hề thay đổi, chỉ có thêm 1 lọ
hoa bách hợp thơm ngát.
“Mau bỏ em xuống!” Cô không muốn nhìn thấy căn phòng này, điều này sẽ khơi gợi những ký ức mà cô không muốn nghĩ đến.
“Được! Anh làm theo ý em.” Anh quăng cô lên giường.
Vũ Phong 1 trận chóng mặt, vừa mới định ngồi dậy, lại phát hiện anh
đã khóa cửa phòng, đang từng bước từng bước tiến đến cạnh giường, ánh
mắt cành lúc càng thâm trầm.
Cô trợn to mắt, “Anh… không được qua đây!”
“Sợ gì chứ?” Miệng anh hàm ý cười, lại làm cho cô phát lạnh.
Cô cố gắng lui về sau, vừa định nhảy xuống giường bỏ đi nhưng lại bị anh dùng lực trói chặt, vai và eo đều bị anh nắm đến đau nhức.
“Đau quá, bỏ em ra.”
“Sợ đau thì đừng hành động lung tung.” Anh cố định cô dưới thân mình, lấy thân thể to lớn mà giam giữ tự do của cô.
“Anh muốn làm gì?” Cô liếc anh hỏi.
“Làm gì?” Anh cười gian tà, “3 năm nay, nghĩa vụ em chưa làm quá
nhiều, anh đang nghĩ nên làm thế nào để tính rõ món nợ này của em đây.”
“Nghĩa vụ?” Cô nhất thời nghe không hiểu ý của anh.
“Không sai.” 1 cánh tay anh nắm chặt đôi tay cô, tay còn lại giật
tung hàng nút trước ngực cô, “Hàng ngày em phải ngủ cùng anh, nhưng em
lại để cho anh chăn đơn gối chiếc, bây giờ anh nhất định phải đòi lại
cho đủ.”
“Anh nằm mơ đi! Mặc kệ anh!” Cô vặn vẹo thân mình, nhưng tiếc rằng lại làm cho anh hưng phấn hơn mà thôi.
“Anh nhớ em quá…” Anh đã xé nát trang phục trên của cô, lộ ra da
thịt trắng trẻo của cô, anh đem mặt mình sát vào trước ngực cô, hít thật sâu mùi hương của cô.
“Đừng vậy mà, nhột lắm!” Làm sao anh lại vùi mặt mình vào ngực cô
chứ, anh biết rõ đây là nơi nhạy cảm nhất của cô, làm cô vừa nhột vừa tê dại, không biết nên làm thế nào.
“Em biết anh sẽ không dừng, em cũng đừng chống đối nữa, hãy kêu tên
anh đi!” Anh vừa nói vừa tiếp tục “quấy nhiễu” chiếc váy bó của cô,
không lâu sau liền vứt loại vải vừa ngắn vừa mỏng đó vứt qua 1 bên.
“Anh nằm mơ đi!” Tay cô khó khăn lắm mới tìm lại được tự do, nện thùm thụp vào lưng anh, nhưng anh lại không hề động đậy tí nào.
Anh chỉ chú ý đến việc hôn thẳng 1 đường từ cổ, vai đến ngực cô, không hề để ý đến những việc khác.
“Xin anh, chúng ta không thể như vậy được!” Cô tiu nghỉu nói.
“Tại sao không?” Anh chau mày, chắc chắn là đang nổi giận, “Em là vợ anh, tại sao anh không thể chạm vào em? 3 năm nay, em có biết anh sống
như t