XtGem Forum catalog
Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322802

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

những tin chính của hôm nay.

Những chữ của tiêu đề bài báo nhất thời chú ý cô, đầu tiên cô hiếu

kỳ xem những chữ ở hàng đầu tiên, nhưng càng xem mặt cô lại càng trắng

bệt ra.

Bởi vì những chữ trên đó chính là…

Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Lê Vũ Phong, em tự bỏ nhà đi 3 năm, không hề

có tin tức gì, sau khi xem báo hạn em trong 3 ngày phải về nhà, nếu

không thì sẽ bỏ rơi em theo pháp luật đã đề ra. Chồng Lam Cảnh Chuyên

Trời ạ! Anh lại còn muốn bỏ rơi cô? Hơi bị mắc cười nha!

Tối hôm qua anh ta nói sẽ không dễ dàng từ bỏ chính là ý gì chứ?

Người đàn ông này không thèm giữ thể diện thì cũng nên nghĩ tới hoàn

cảnh của cô chứ? Tin tức này được đăng lên, sau này cô làm sao nhìn mặt

mọi người đây? Còn mặt mũi của cả 2 gia tộc biết để đâu bây giờ?

Vũ Phong vẫn còn đang sửng sốt, chuông điện thoại liền vang lên,

giống như tiếng còi hú của xe cảnh sát làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. “Alô…” Vũ Phong chậm rãi nhấc máy. “Vũ Phòng à!” Đầu dây bên kia là giọng khóc không thành tiếng của

Khang Danh Lị, “Con đọc báo hôm nay chưa? Anh hai con mua 10 tờ về nhà,

trên đó đều có cùng cái quảng cáo Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn đó!” “Con cũng đọc qua rồi!” Trời! Cô sợ rằng khắp thế giới đều đã đọc rồi. “Ba con giận đến nỗi muốn giết người kìa, anh hai, anh ba con đều

nói muốn tìm Lam Cảnh Chuyên tính sổ, bây giờ làm sao đây?” Khang Danh

Lị hoảng lọa muốn phát điên lên. “Mẹ, xin lỗi, đều là do con gây ra.” Cô cảm thấy thực áy náy, cô không hề muốn làm liên lụy đến những người thân của mình.

Khang Danh Lị cũng không muốn trách mắng con gái, giọng nói trở nên

ấm áp hơn, “À! Lầ đó con đột nhiên nói muốn ly hôn với Lam Cảnh Chuyên,

mọi người trong nhà có thể tha thứ cho sự khổ tâm của con, nhưng Lam

Cảnh Chuyên tên nhóc này phát cuồng vì con, con không biết nó đã đến tìm con mấy lần rồi không, hôm nay con thấy nó trở thành như vậy, con có

nên cho mỗi người thêm 1 cơ hội không?”

Vũ Phong lập tức hối hả: “Mẹ, không được! Con tuyệt đối không thể

cho anh ấy biết con không thể mang thai, anh ấy rất thích con nít, anh

ấy cũng nên có đứa con của riêng mình, con không muốn làm khó anh ấy.” “Nhưng hiện giờ ba và mấy anh của con muốn ra ngoài chem. Người rồi này, nên là thế nào giờ?” “Mẹ, mẹ nói với ba, anh hai, anh ba rằng con sẽ tìm anh ta nói chuyện, mọi người làm ơn đừng quá kích động.”

Khang Danh Lị thở dài, “Mẹ làm gì có khả năng khuyên giải chứ, nhưng, mẹ sẽ cố gắng thử xem sao.” “Cám ơn mẹ, nếu không có mọi người, con cũng không biết phải vượt qua mấy năm này như thế nào?” “Con nói cái gì vậy? Con là đứa con gái duy nhất của nhà họ Lê, mọi người không thương con thì còn thương ai?” “Dạ, con hiểu rồi.” Cô thực sự hiểu. “Được rồi! Vực tinh thần dậy nào, hôm nay sợ con sẽ gặp nhiều phiền phức mệt mỏi, bởi vì tất cả bạn thân đều biết rồi, con mau tìm 1 chỗ

nào đó ẩn mình đi!” “Con sẽ chăm sóc bản thân, mẹ yên tâm.” “Ê! Ba con lấy cây kiếm Nhật ra rồi, mẹ cúp máy đây, sau này nói tiếp.”

Khang Danh Lị la 1 tiếng, đầu dây bên kia liền phát ra tiếng “tu tu”.

Vũ Phong gác máy, thở dài 1 hơi. Công ty máy tính Thiên Tấn.

Lần này đứng trước tòa nhà cao to này, Vũ Phong chỉ có cảm giác “cảnh vật vẫn như cũ nhưng lòng người thì không”.

A! Cô tự lắc đầu với chính mình, cảnh cáo bản thân không được cảm

động nữa, phải dũng cảm lên. Vì vậy cô tiến vào cửa lớn, nói với cô tiếp tân: “Xin chào, tôi muốn tìm ông Lam Cảnh Chuyên.”

“Xin hỏi tên họ của cô? Cô có hẹn trước không?”

“Tôi không có hẹn trước, tôi họ Lê, tôi tên Lê Vũ Phong.”

Vừa nghe thấy tên, cô tiếp tân lập tức lộ ra 1 vẻ mặt kinh sợ.

Vũ Phong nghĩ có lẽ mọi người đều đã đọc báo rồi, cho nên mới có phản ứng khoa trương như vậy.

Haizz! Lam Cảnh Chuyên, anh thật là hại chết người ta rồi.

“Xin đợi 1 chút, tôi sẽ liên lạc giùm cô!” Cô tiếp tân nhấn nút,

“Xin chào giám đốc, làm phiền ngài rồi, phu nhân của ngài muốn tìm

ngài.”

Phu nhân? Vũ Phong gần như bật cười, cô tiếp tân này thật dễ thương.

“Giám đốc muốn cô lên gặp ngài.”

Cô tiếp tân cười chúm chím, phục vụ tận nơi, cung kính dẫn cô đến

trước thang máy, còn không quên nói 1 câu, “Phu nhân đi từ từ.”

Vũ Phong miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, xém tí nữa là đã té ngã.

Thật hay quá, ai cũng đều nhận định cô là cô dâu bỏ trốn chẳng ra sao cả.

Thang máy lên đến tầng 20, Vũ Phong theo đường cũ quen thuộc đi đến, gõ cửa phòng bước vào.

Lam Cảnh Chuyên ngồi sau bàn giấy, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình, chỉ lạnh nhạt hỏi, “Tìm anh có việc à?”

“Anh biết rõ vì sao em lại đến tìm anh, sáng sớm em đã đọc báo rồi.” Cô nói với bản thân phải thật trấn tĩnh, người đàn ông trước mặt không

dễ đối phó, trước đây cô đã sớm nhận ra rồi.

“Anh đã nói anh sẽ không dễ dàng từ bỏ.” Anh cũng rất bình tĩnh.

“Nếu anh cứ kiên trì như vậy, người nhà của em khó mà tha thứ cho hành vi của anh.”

“Ý em nói nhạc phụ, anh hai, anh ba phải không?” Anh lắc lắc vai,

“Không sao cả! Anh cũng có em trai, em trai út, còn có anh em họ, chú,

bác, anh tin nếu 2 nhà gây hấn với nhau, tuyệt đối là kẻ tám lạng, người nửa cân.”

“Anh đừng nói đùa nữa!”