
háy mắt, "Ba ba, có thể hỏi ba một vấn đề sao?"
Từ Trạm gật đầu.
Từ Từ suy nghĩ rồi mới mở miệng, "Ba ba, ba có vì mục đích đúng đắn mà làm sai chuyện hay không?"
Từ Trạm hơi ngẩn ra, trong nháy mắt không biết trả lời vấn đề của con gái ra sao.
"Ba cảm thấy chỉ cần mục đích đúng đắn, phương pháp có thể sai lầm," Từ Từ
như có điều suy nghĩ nói, "Ví dụ như có người lớn xấu xa, con giết hắn
và cảnh sát giết hắn kết quả giống nhau, hắn sẽ không hại... người nữa,
nhưng vì sao một là phạm pháp một không phải vậy? Vì cảnh sát được phép
giết người? Nhưng nếu như bọn họ không làm được, vậy vì sao không để
người khác đi làm đây?"
Không đợi Từ Trạm trả lời, Từ Từ
giống như bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên nói: "Con hiểu! Đây chính là
không nhìn thấy đạo lý!"
"Có thể làm gì và đi làm gì là hai
khái niệm." Từ Trạm kiên nhẫn nói, "Ví dụ như hôm nay cậu bé đó, bất cứ
lúc nào con cũng có bản lãnh đánh bạn ấy, nhưng vì sao nhất định hôm
nay?"
"Bạn ấy vén quần của con," Từ Từ tức giận nói, "Còn níu đuôi sam của con!"
Bổng nhiên, bé thu hồi vẻ mặt tức giận, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: "Con giống như hiểu..."
Sau đó, Từ Trạm và Vu Duệ nói đến chuyện này khi đó đau đầu không dứt, Vu
Duệ cười nói: "Hữu dũng hữu mưu, thật là con của hai người!"
Từ Từ trải qua nghỉ hè giống như bình thường, mẹ đưa bé đi du lịch, ba ba
bận rộn xong công tác cũng đến Âu châu hội hợp với bé, người một nhà
thật vui vẻ, giống như vĩnh viễn không có chuyện phiền lòng.
Học kỳ mới bắt đầu, bé lên năm tư thay đổi trường học, mấy tuần qua gió êm
sóng lặng, dù sao thành tích của Từ Từ tốt, ngoài mặt thoạt nhìn lại
khiến người thích khéo léo nghe lời, chung sống với thầy giáo và bạn học cũng không tệ.
Một ngày xế chiều, trường học mỹ thuật chia
tổ nhỏ để đi ngoại khóa đến công viên mùa thu đi dạo vẽ tranh, Từ Từ
ngại nóng nên nhét toàn bộ tóc sóng vai vào trong nón người đánh cá, tay lỡ quần cụt, sạch sẻ như bé trai.
Nhiều đứa nhỏ địa phương
luôn quá mức sôi nổi, bé cảm thấy hơi ầm ĩ, đi tới tảng đá râm mát bên
hồ ngồi xuống lấy bản vẽ ra, mới vừa vẽ vài nét bút liền nghe có tiếng
bước chân, quay đầu lại không nhìn thấy gì.
Đầu thu vẫn đang nóng, sân cỏ bị đạp vang lên tiếng sa sa, Từ Từ đứng lên nhìn quanh,
bỗng nhiên trước mắt tối sầm, trước mũi ngửi thấy được mùi kỳ lạ, giãy
giụa cũng không kịp liền ngất đi.
Mở mắt ra lần nữa, xung quanh tối đen.
Tiếng vang rầu rĩ từ trên lầu truyền xuống, bé nghe được tiếng hai người đàn ông nói chuyện.
"Mẹ kiếp mày thật vô dụng! Mày nói mày làm được gì? Một nha đầu nhỏ rách có thể bán đi sao? Ai nào mua?" Ngay sau đó đùng đùng, la hét và kêu đau
vô cùng chói tai.
"Đại ca, cách xa nhìn chính là tên tiểu tử, ai biết là một nha đầu! Đại ca đừng nóng giận! Em... Lần sau em sẽ chú ý!"
"Chú ý cái rắm! Mày đi đưa nha đầu kia đến Đoàn gia trường tử, còn có thể đổi tiền."
Từ Từ dựa vào tường, chỉ cảm thấy chóng mặt, cả người run rẩy.
Bé nhất định đã đụng phải bọn buôn người!
Vừa nghĩ tới sau này không được gặp ba và mẹ nữa, Từ Từ ôm bả vai của mình
thật chặc, trong đôi mắt đều là nước mắt. Bé lần lượt gào thét trong
lòng mình, oắt con vô dụng! Đừng khóc! Nhưng bé không khống chế được.
Trong nháy mắt ánh sáng chiếu vào, bé cắn chặc hàm răng xông tới, tiếng gió gào thét bên tai, nước mắt khô khốc.
"Thuốc tê quá mạnh! Bắt được con bé!"
Bé dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ đứa bé, nhanh chóng bị chế ngự, tay bị quay ra sau lưng trói chặt, trong miệng bị nhét đầy.
Người đàn ồn khiêng bé lên ném vào chỗ ngồi phía sau một chiếc xe tải màu
xám, bé giãy giụa lần hai, bị sợi giây quấn đau run lên, trước mắt chỉ
có lưng ghế dựa bẩn thỉu.
Ánh sáng của đèn nê ông sáng lạng
khúc xạ xuyên qua thủy tinh lên mặt của Từ Từ, đôi mắt của bé đau nhói
mờ ảo, bé tự nói với mình phải tĩnh táo, nhất định có cơ hội chạy trốn,
nhất định.
Ba và mẹ nhất định gần như điên lên tìm bé, chỉ cần bé có cơ hội, nhất định có thể về đến nhà.
Xe sau khi dừng lại, Từ Từ loáng thoáng nghe ngoài xe có âm thanh cò kè
mặc cả, trong lòng bé hồi hộp, không phải nói lừa gạt buôn bán trẻ con
đều là lừa gạt vào trong núi lớn sao? Vì sao có thể gần như vậy? Bé kéo
thẳng cổ muốn nghe đến cuối cùng, cửa xe soạt mở ra, mùi thuốc lá tràn
vào, ngực của bé bị nghẹn đè nén lại ho khan không được.
"Tôi nói tất cả xinh đẹp, anh thêm ít tiền." Người đàn ông đưa bé tới thò
người ra kéo bé ra ngoài xe níu lấy tóc ngưỡng mặt lên, "Nhìn mặt mày
này, tương lai nhất định là mỹ nhân bại hoại."
Đang quan sát bé là người phụ nữ trung niên trang điểm đậm diêm dúa lòe loẹt, vóc
người mập mạp, đôi môi dày ngậm thuốc lá, híp mắt không hề để ý nói:
"Trưởng thành xinh đẹp cũng vô dụng, bây giờ thiếu hàng tươi mới non
mềm, nha đầu này nhìn quá hoang dã, không dọn dẹp tốt, hai vạn ba là cao rồi."
Người đàn ông không cam lòng, lại phế một phen thần
thiệt, nhưng người phụ nữ kia khăng khăng giá tiền này, cuối cùng hắn
vẫn thỏa hiệp.
Từ Từ chưa từng trải qua cảnh như vậy, bé
giống như hàng hóa bị hai người cò kè mặc cả mua bán ngay trước m