
n người người này.
"Những điều vừa rồi đó tôi sẽ không nói." Người đàn ông cười cười, "Giống tên của cô, đó là bí mật của tôi."
Từ Từ lắc đầu, "Tôi muốn hỏi chú là, vì mục đích đúng đắn gây ra chuyện sai lầm rốt cuộc là đúng hay sai?"
Bé thấy người đàn ông ngẩn người, đôi tròng mắt đen sâu thẳm như đêm.
"Chỉ cần là chuyện cô muốn làm, thì không nên phân biệt đúng sai."
Anh nhìn bé, nụ cười viết trên mặt lần nữa.
Từ Từ hoảng hốt chớp mắt, chợt lộ ra nụ cười rực rỡ, "Cảm ơn chú."
Bé còn ngại ngoài miệng cảm kích không đủ chân thành, vì vậy giống bình
thường nói xong "Cảm ơn ba ba" như vậy rướn cổ lên, hôn lên gương mặt
người đàn ông, sau đó không quay đầu lại chạy vào cửa lớn.
...
Sau khi Từ Từ về nhà có thể nghĩ là biết sẽ khơi ra gió tanh mưa máu gà bay chó sủa, một tháng sau, phong ba mới dần dần yên ổn.
Đêm
hôm đó Từ Từ và Cố Du ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, trong tin tức địa
phương đầu năm mới đưa tin buổi dạ tiệc của các xí nghiệp ưu tú ở thành
phố Dương Cảng xuất hiện bóng dáng Từ Trạm, Từ Từ vừa định nói ba ba
thật là đẹp trai, lại thấy bóng dáng quen thuộc lúc chụp ảnh chung đã
xuất hiện bên cạnh Từ Trạm.
"Ôi chao?" Bé lầm bầm lầu bầu, "Con giống như đã gặp người này."
"Con đã gặp ở đâu?" Cố Du cười sờ sờ đầu con gái.
"Không nhớ ra," Từ Từ cố sức tìm kiếm trí nhớ nhưng không nhớ ra đầu mối, bé
nhìn chằm chằm người đàn ông cười lên vô cùng đẹp mắt trên ti vi chán
nản nói, "Hoàn toàn quên mất."
Đại học Dương Cảng là trường học nổi tiếng số một số hai cả nước, Khoa kỹ thuật vật lý càng nổi tiếng gần xa hơn. Lúc Từ Từ ghi danh cha mẹ đều đồng ý, khi nộp phiếu nguyện vọng, Từ Từ nắm chặc thời gian, len lén đổi nguyện vọng thứ nhất từ chuyên ngành kiến trúc thành chuyên ngành địa chất.
Lúc nhận được thư thông báo trong nhà biến thành địa ngục, Từ Từ thiếu chút nữa bị đày qua Mĩ, tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học ở Mĩ một lần nữa.
Cuối cùng, cô vẫn kiên trì với thế tấn công hung mãnh nhất của cha mẹ, lấy được cơ hội thực hiện ước mơ tha thiết của mình —— rời nhà.
Trước khi cô học trung học cơ sở là sinh sống ở Dương Cảng, nhưng về sau cha bị quốc gia cắt cử đảm nhiệm chủ tịch của Tập đoàn Nam Phương, cả nhà cũng dời xa chỗ này. Lần thi này trở lại cô không phải nhớ chuyện xưa, mà vì chuyên ngành địa chất ở đại học Dương Cảng xếp hàng thứ nhất cả nước.
Ngành kiến trúc cũng xếp hàng thứ nhất, dĩ nhiên, đây chỉ là Từ Từ lựa chọn ngụy trang, có thể đã thành công lừa gạt người nhà.
Cuối tháng chín khí trời còn nóng, nóng còn dư lại vẫn chưa tiêu, ban đêm cũng có luồng nóng cháy như ban ngày.
Lớp 1 chuyên ngành địa chất có ba mươi học sinh tụ họp nâng ly cạn chén trong phòng bao của một hội sở, trò chuyện về trường học mới thầy giáo mới, bất tri bất giác đã qua một hai giờ.
Mọi người uống rất vui vẻ chơi vui vẻ, Từ Từ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Bạn bè của cô không nhiều lắm, đại học cho cô những việc chưa từng trải qua trước kia, giống như cuối cùng mình có thể bay đến bầu trời của chính mình.
Chất lỏng trong ly rượu màu hổ phách lưu chuyển dưới ánh đèn sặc sỡ động lòng người, Từ Từ đổ súc sắc thua bạn cùng phòng Cảnh Na, nên phải uống một hơi cạn sạch, cay đến cổ họng sinh đau.
"Tối nay sao ba mẹ cậu không kiểm tra phòng?" Dáng dấp của Cảnh Na khéo léo khả ái, người cũng chân thành tinh quái, là bạn bè đầu tiên Từ Từ biết có thể gọi là khuê mật, buổi tối mỗi ngày cha mẹ sẽ gọi điện thoại xác nhận cô ở phòng ngủ, nhưng tối nay, Từ Từ nói mình quá mệt mỏi nên ngủ sớm, trước khi ra cửa đã lừa dối vượt qua kiểm tra. Cười nói xong chuyện, Từ Từ vỗ vai Cảnh Na, "Nếu để ba mẹ tôi biết, sẽ cướp máy bay đến thu thập tôi."
"Ba mẹ tôi không khác lắm, thật giống như mình tôi ra cửa nhất định sẽ gặp bất trắc thê thảm." Cảnh Na lắc đầu cảm thán.
Lúc này, trong lớp có người vỗ tay, "Tới tới tới! Chúng ta đổi kiểu khác."
Nói xong cậu cực kỳ thần bí lấy túi ny lon màu đen trong túi xách ra, "Lúc vừa vào cửa tôi đã mua, mọi người thử xem."
"Thuốc lắc?" Có người nhận ra đây là gì, nhất thời kinh ngạc.
Từ Từ nhíu mày.
Sinh viên đại học năm nhất luôn buông thả hết tinh lực, hơn nữa bị mọi người giựt giây, phần lớn mọi người nhận lấy chuẩn bị nếm thử, đưa vào trong tay của Từ Từ, cô lại bình tĩnh từ chối.
"Đừng không nể mặt!" Bạn học có mặt mũi không nén được giận, "Thử chút sẽ biết."
"Không được," Từ Từ cự tuyệt hơi gượng gạo, "Tôi..."
Lời còn chưa dứt, cửa bị đá văng ra.
"Tất cả đừng nhúc nhích!"
Một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát vọt vào.
Từ Từ âm thầm mắng, không thể không đưa hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Cô không sợ bị trường học ghi lỗi xử phạt, nhưng nghĩ đến cha mẹ biết tin tức này, Từ Từ không rét mà run. Huống chi cô thật là oan uổng muốn chết, Từ Từ không ngừng thề trong đáy lòng, đời sau không ra ngoài chơi với nhóm bạn heo này, muốn chơi gan lớn mà không biết lén lén lút hoạt động bí mật, thật là oắt con vô dụng!
Dường như là bắt được quá nhiều người, cảnh sát gọi mấy xe minibus để đưa tất cả về đồn công an, vừa nhìn mấy người là dáng dấp học sin