XtGem Forum catalog
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

h, tất cả cảnh sát đều là vẻ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép, không có mang còng tay, trực tiếp đưa ra bên ngoài.

"Một lát tôi nói chạy, cậu chạy theo phố Nam, đừng quay đầu lại, chúng ta gặp mặt ở cửa tàu điện ngầm." Từ Từ thấp giọng, nói với Cảnh Na.

Từ nhỏ Cảnh Na không sợ trời không sợ đất, nghe cô nói xong chỉ là sửng sốt, chợt gật đầu.

Trong chớp mắt Bị đưa lên xe cảnh sát, Từ Từ tung chân đá cảnh sát bên cạnh ra, quát to, "Chạy!" Sau đó không quay đầu lại xông chạy như điên hướng phố Đông.

Nội thành thành phố Dương Cảng là trung tâm sống về đêm, quán rượu cao cấp đếm không xuể, lối đi bộ đều là hào xe hào phú lui tới, sau khi Từ Từ băng ngang qua đường tránh thoát mấy chiếc xe, lại không kịp tránh né chiếc xe sát phía sau.

Mắt thấy sẽ bị đụng, xe đột nhiên thắng gấp, cô thuận thế nằm úp xấp trên nắp động cơ để giảm xóc, không tổn thương cọng lông.

Kính chắn gió trước xe hơi tối đen như đêm, không nhìn thấy bên trong, không biết tài xế có bị hù dọa hay không, không có nhấn kèn thúc giục.

"Từ Từ!" Chạy ra thật xa Cảnh Na kêu một tiếng, Từ Từ nóng lòng, thấy cảnh sát vừa hô vừa chạy tới mình, cô vội vàng đứng dậy, không quay đầu lại xông vào đường nhỏ.

Cảnh sát đã bị bỏ rơi ở đâu từ lâu, Từ Từ dựa vào bức tường của hẽm nhỏ bên cạnh trạm xe lửa không chóp mắt, nhìn chằm chằm kiến trúc đối diện ẩn hiện dưới mây cầu vòng.

Tên này cô rất quen thuộc.

"Đã tám năm, vẫn chưa đóng cửa ..." Cô cười lạnh, lầm bầm lầu bầu.

Bên cạnh ngựa xe như nước xa hoa trụy lạc, váy của Từ Từ không bằng đầu gối, lộ ra đôi chân tuyết trắng cân xứng, vì mới chạy trốn quá nhanh, giày cao gót 5 cm khiến cổ chân của cô mơ hồ đau nhức, cô không ngừng thay đổi trọng tâm, đến khi nhìn thấy Cảnh Na hấp tấp chạy tới đây mới nở nụ cười.

"Cậu thật ngạo mạng," Cảnh Na mệt mỏi dựa vào người cô thở dốc, "Ngay cả cảnh sát cũng dám đánh."

"Không chạy chẳng lẽ chờ thông báo trường học dẫn người?" Từ Từ vỗ sau lưng cô, "Nên rat ay thì ra tay, đừng quản nhiều như vậy."

"Cậu nói sao xui xẻo như vậy? Đám người này vừa nhìn đã biết lần đầu tiên chơi những thứ này, liền bị cảnh sát bắt được." Cảnh Na lắc đầu nói.

"Tôi cũng đã quen rồi." Từ Từ than thở.

"Thói quen gì?"

"Xui xẻo! Từ nhỏ tôi vô cùng xui xẻo, lên tiểu học thiếu chút nữa bị lừa bán, lúc lên trung học cơ sở đi ra ngoài du lịch gặp phải đảo chính của quốc gia người ta, lên trung học phổ thông lúc đi leo núi kết quả gặp nạn hồng thủy trên núi..." Từ Từ bất đắc dĩ ngẩng đầu, bảng hiệu đèn nê ông hơi cũ nát chiếu vào mi mắt, cô giống như nhớ tới điều gì, ánh mắt yên lặng rơi vào mấy chữ không ngừng biến đổi màu sắc.

"Vậy cậu cũng quá thần kỳ..." Cảnh Na rất lâu mới kìm nén ra mấy chữ này.

"Cậu nói... Cậu có trải qua như vậy hay không?" Mắt hạnh xinh đẹp của Từ Từ híp lại thành đường hẹp dài, chăm chú nhìn cổng vào buổi chiếu phim tối ở đối diện, "Cậu rõ ràng nhớ một người đã nói tất cả chuyện đã làm, nhưng không nhớ dáng dấp hình dáng của hắn là gì?"

"Trí nhớ của tôi tốt, bây giờ ngay cả gặp lại bạn học tiểu học cũng có thể nhớ, không thể so với cậu, tuần trước cậu đã vào phòng học trễ nhìn thầy giáo Trần rất lâu, lập tức áy náy nói cậu đi nhầm phòng học sau đó chạy ra, lúc ấy mặt thầy giáo Trần cũng xanh biếc." Cảnh Na nói xong cười ngửa tới ngửa lui.

Từ Từ cũng cười cười, xoay người nói: "Đi thôi!"

Ban đêm, hai bóng

dáng trẻ tuổi tịnh lệ xuyên qua khu vực xa hoa đồi trụy dẫn đến mấy

người ăn chơi trác táng đến gần, hai người không để ý, trực tiếp vòng

qua chỗ tương đối nhiều xe taxi, xe thuê trở về trường học.

Không tới một tuần, đã có buổi lễ trao giải học bổng nhập học được cử hành đúng kỳ hạn.

Ở đại học Dương Cảng mỗi hệ bộ môn nhập học thành tích đứng nhất thì có

thể nhận được tiền thưởng, tới trao giải thưởng thường là bạn học nổi

danh, rất có sức ảnh hưởng trong xã hội. Từ Từ tất nhiên là tên hạng

nhất của chuyên ngành địa chất, vì vậy có vinh hạnh đặc biệt được lên

đài nhận thưởng.

Tiền thưởng và giải thưởng không có ý nghĩa gì với cô, nhưng hạng nhất này khiến trong lòng của cô thật cao hứng,

vì vậy mặc dù phải mặc đồng phục ngốc nghếch của trường học phát cô cũng chấp nhận.

Đồng phục học sinh của đại học Dương Cảng khiến

người ta có cảm giác giống như học sinh trung học phổ thông, trên quần

áo thể thao màu trắng có mấy đường ngang màu xanh đậm, Từ Từ cột tóc

đuôi ngựa để mặt mộc mặc quần áo này thật sự giống như học sinh trung

học phổ thông đi nhầm trường, Cảnh Na khen cô khuôn mặt như họa, thanh

tú bức người, cô chỉ cảm thấy toàn thân màu trắng mang về ký ức không

tốt, khiến cô vô cùng không thoải mái.

Đến phiên học viện

các cô lên đài nhận thưởng, buổi lễ đã tiến hành hơn phân nửa, hội

trường lớn như thế cả giáo viên và học sinh đều buồn ngủ, chỉ có người

điều khiển chương trình giống như đánh máu gà gọi từng tên.

"Đạt được học bổng nhập học hệ địa chất là bạn học Từ Từ, bây giờ xin mời

sinh viên tốt nghiệp ưu tú của trường ta, đang đảm nhiệm chức chủ tịch

tập đoàn Khải Thái Giản Tắc lên trao thưởng cho em ấy."

Tiếng vỗ tay lớn h