
ơn vừa rồi, tập đoàn Khải Thái là trước mười tên công ty
nổi danh cả nước, tám năm trước tiến vào chiếm giữ Dương Cảng, rất nhiều người cũng tò mò rướn cổ lên nhìn bạn học trong truyền thuyết này, có
người hâm mộ nhìn Từ Từ không yên lòng trên đài, sau đó ở dưới xì xào
bàn tán.
Từ Từ chờ đợi hơi không kiên nhẫn, một đôi tay xuất hiện trong tầm mắt, cô cúi đầu đưa tay đón chi phiếu và giấy khen, lễ
phép nói tiếng, "Cảm ơn."
Vậy mà cầm chi phiếu và giấy khen, nhưng người nọ không có ý buông tay, Từ Từ nhíu mày ngẩng đầu lên, đối
diện gương mặt hé ra gần trong gang tấc.
Trí nhớ giống như
có gì bị nụ cười này quấy nhiễu, nhưng chỉ là rung động liền bình tĩnh
lại, Từ Từ nhìn trên khuôn mặt người đàn ông tuấn dật khóe mắt hơi cong
mà sửng sốt, lập tức thêm câu cám ơn.
Giản Tắc không giống
những người khác đường hoàng nói gì muốn giỏi phải đọc sách thật tốt vì
cống hiến cho xã hội như vậy, mà anh chỉ là gật đầu cười, buông lỏng tay ra.
Người điều khiển chương trình bắt đầu gọi học sinh được thưởng phía dưới, lúc này hội trường sau một trận xôn xao, mười mấy
người tay cầm gậy cây kêu la xông tới, an ninh bị đánh ngã xuống đất,
trên đài dưới đài đều hỗn loạn.
Những người này có cả nữ và
nam, giống như có chuẩn bị chạy thẳng tới bàn người chủ trì, Từ Từ chỉ
nghe bọn họ kêu linh tinh loại khẩu hiệu vườn nhà của chúng tôi, nhưng
lại chạy thẳng tới chỗ mình.
Cô nhớ mấy ngày trước nghe Cảnh Na nói trường học vì xây trường học mới mà phá hủy không ít nhà xây
trái pháp luật ở gần đây, chẳng lẽ là những người này tới gây chuyện?
Không đợi ngẫm nghĩ, những người đó đã vọt tới ngay trước hội trường, người
trên đài nhất thời không có dự liệu được tình huống như thế nên bị dọa
sợ không biết làm sao mới tốt. Một người tới gây chuyện móc bình thức
uống trong lòng ngực ra, điên cuồng vung vẩy trên đài.
Từ Từ vừa lúc đứng chỗ đối diện cách đài rất gần.
Trước mắt chợt tối sầm lại, cổ bị đè, Từ Từ chợt ý thức được mình bị Giản Tắc vững vàng ôm vào trong ngực, gần như đồng thời, mùi xăng gay mũi tứ tán ra.
Cô phản ứng cực nhanh, lập tức hiểu dụng ý của những
người này, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, phản ứng theo bản năng, cô kéo cổ áo Tây phục của Giản Tắc, nhảy ra khỏi ngực của anh, sau đó dùng sức túm kéo, "Mau tránh ra!"
Tình huống nguy cấp, giọng nói của cô nhẹ nhàng phát run, Giản Tắc rõ ràng sửng sốt, thuận theo cô ra sức
ôm ngang Từ Từ, vọt ra sau đài.
Từ Từ không ngờ mình sẽ bị
ôm lấy, cô không đợi Giản Tắc dừng lại liền nhảy xuống, ra sức lôi kéo
Tây phục của anh, "Rời khỏi! Nhanh lên!"
Ánh lửa trước màn
sân khấu bắt đầu bốc lên cùng với khói đen, Giản Tắc đã cởi áo khoác
xuống, dưới tình thế cấp bách Từ Từ túm áo sơ mi trắng tinh của anh,
khiến anh lảo đảo, vịn vai của cô mới không nhào lên trước.
Trên áo sơ mi cũng có mùi xăng nồng đậm, bị cỡi hết áo Giản Tắc ra sức ném,
áo khoác, áo sơ mi và cà vạt đều bị ngọn lửa tán loạn nuốt hết.
Thời gian này Từ Từ không có nhàn rỗi, cô cầm nước suối để bày trên đài chủ
tịch trong thùng bên cạnh, cắn mở nắp không nói hai lời, tất cả đều xối
lên trên đầu trên người của Giản Tắc, xôi khoảng ba bình. Cô đang đi lấy bình thứ tư, Giản Tắc đột nhiên ngăn cô lại, cười nói: "Đủ rồi, không
sao."
Xăng cũng không nhiều, bảo an khống chế cục diện, hội
trường chuẩn bị đầy đủ bình chữa cháy, trước mắt lửa đã tắt. Từ Từ cầm
bình nước thứ tư nhìn người đàn ông trước mắt bị mình cởi trần phân nửa, dòng nước chặc chẽ mạnh mẽ chảy xuống đường cong bền chắc trên người
của anh, tập hợp như ẩn như hiện.
Mặt vọt lên giống như lửa
đốt, nhịp tim tăng thật nhanh, cô không tự chủ lui về sau từng bước, do
ngại không đủ, lui thêm bước nữa.
Lúc này, Giản Tắc lại vươn tay kéo cô gần mình, ánh mắt cong thành độ cung đẹp mắt, "Em gái nhỏ, em có khăn mặt sao?"
Anh thấp giọng nói bên tai cô.
Bên ngoài lửa không đốt thành, nhưng trên mặt Từ Từ lửa đã thuận lợi đốt
tới bên tai, cô giơ tay lên muốn đẩy cơ thể trước mắt ra, nhưng vì không dám đụng vào mà giơ giữa không trung, lúng túng cực kỳ.
Từ
nhỏ Từ Từ bị cha cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, đừng nói bạn trai, ngay
cả bạn nam giới cũng không có, gặp qua loại hấp dẫn này, nhưng cô nhanh
chóng lấy lại tinh thần ra sức gật đầu, lần nữa lui ra sau rút lui khỏi
khu vực hormone phái nam tản ra nguy hiểm.
"Ở ký túc xá, tôi đi lấy cho anh."
Nói xong cô đã hối hận, từ hội trường đến ký túc xá của cô, phải đi nửa tiếng.
"Đi cùng nhau." Giản Tắc đến gần cô lần nữa, "Anh lái xe."
Cô chỉ có thể gật đầu.
Đường xe rõ ràng không xa, Từ Từ giống như đau khổ chỉ dám nhìn cửa sổ xe, cô thầm chửi mình oắt con vô dụng, đây là từ cô ghét nhất, nhưng mà chỉ là đàn ông, có đầy đường, đến mức không dám nhìn sao?
Nhưng cô không dám nhìn.
Đến dưới lầu ký túc xá, cô lao xuống xe chạy lên lâu, thở hổn hển rất lâu
rồi rửa mặt, xác định mình tỉnh táo lại sau, mới cầm khăn tắm và khăn
lông đang phơi nắng bình tĩnh đi xuống lầu.
Ngồi vào ghế lái phụ, mặt cô bình tĩnh, giống như người vừa rời đi là hai người, "Cho."
Giản Tắc nhìn kh