XtGem Forum catalog
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

n chiếc Audi A8L.

Cô điều chính thế ngồi thật cẩn thận không để quần áo ướt nhẹp của mình

làm bẩn ghế, nhìn người đàn ông xa lạ vừa giúp đỡ mình, cô trịnh trọng

cảm tạ: "Cảm ơn anh!"

Người đàn ông không hề nhìn cô, cười nhẹ không trả lời.

Mặt mày sáng sủa, khí chất bình thản hòa nhã, khi cười lại có chút xa cách, Cố Du không dám nhiều lời nữa. Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh quá

bất ngờ, bây giờ yên tĩnh lại, trên đầu và dưới sườn đau đớn như muốn xé rách cô. Cô im lặng chịu đựng, đây là chuyện mà một năm gần đây cô

thường xuyên làm.

Cha nuôi vốn là bí thư thành phố nhưng giờ

đang bị giam giữ trong tù hoãn thi hành án tử, em gái lại đang bơ vơ ở

nước ngoài không nơi nương tựa. Cố Du bằng vào kinh nghiệm kĩ thuật khi

còn sinh sống trong quân đội mà mô phỏng súng ống bán ở chợ đen, thu xếp cho cha sống yên ổn trong tù, cũng chăm sóc em gái đang du học. Trong

lúc cha cô còn đang tại chức đã giải quyết qua vô số những vụ án phi

pháp, Trịnh An Hà là đại ca của một nửa cái đất Dương cảng, nhất định là chịu không ít liên lụy. Nếu biết khẩu súng này là hàng của thân tín

dưới tay Trịnh An Hà, thì nhiều tiền hơn đi nữa cô cũng không dám tiếp

nhận làm hàng nhái. Cố tình người kia lại là đồ vô dụng, khi sống mái

với nhau lại giấu khẩu súng trong thùng nước, đến lúc mang ra bắn liền

hủy diệt một nửa cánh tay.

Việc này không liên quan gì tới

cô, là do thân tín của Trịnh An Hà không có đầu óc làm chuyện ngu xuẩn. Cô đã nói rất rõ ràng, trong lòng Trịnh An Hà cũng biết rõ, thế nhưng

có cơ hội gây khó dễ cho cô thì làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha?

Cố Du cúi đầu che dấu nụ cười khổ bên khóe môi, người đàn ông trước mắt

này chỉ là nhất thời "hành hiệp trượng nghĩa", còn bản thân cô sẽ vẫn

tiếp tục trốn đông trốn tây sống tiếp cuộc sống không thấy ánh mặt trời. Còn sống mới là chuyện quan trọng, cô sắp xếp lại suy nghĩ cho dù đầu

đang trướng đau, quyết định lát nữa về nhà lấy vài bộ quần áo đơn giản,

trước cứ ra khách sạn nhỏ ở nội thành ở mấy ngày để tránh đầu gió.

Không vì đau đớn mà cô thả lỏng cảnh giác, dư quang chú ý người đàn ông này, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn hướng đi của xe.

"Từ Trạm." Người đàn ông bất ngờ mở miệng.

Tự nhiên giới thiệu khiến Cố Du sửng sốt, có lẽ ánh mắt cô có chỗ nào

khiến Từ Trạm phát hiện. Vì che dấu sự đề phòng, cô thân thiện vuốt cằm, nhưng vẫn im lặng không nói họ tên của mình.

Có thể là cô hoa mắt, cũng có thể là cô chỉ nhìn lướt qua, dường như Từ Trạm đã mỉm cười.

Trong không khí trầm mặc, xe chạy càng ngày càng xa trung tâm thành phố.

Trong lòng Cố Du khẽ động, cô còn chưa nói cho anh biết nhà cô ở đâu,

anh đây là lái đi đâu?

"Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh, anh cứ dừng xe ở đây đi." Cô nhìn chằm chằm con đường, đề phòng nói.

Từ Trạm không trả lời, cũng không dừng xe.

Cố Du cảm giác được nguy cơ, liếc nhìn đồng hồ đo, thấy tốc độ không

nhanh. Cô quyết định thật nhanh đẩy cửa xe khom lưng muốn nhảy, lại bị

Từ Trạm nhanh hơn một bước kéo cô trở về.

Đường cái về đêm hầu như không có xe, chiếc Audi màu đen cửa một bên mở rộng nhanh chóng chạy đi, nhanh như điện chớp.

Cố Du vùng vẫy, ở dưới chân gió lớn rít gào lướt qua, cẳng chân lơ lửng ngoài cửa xe.

Dưới sườn của cô rất đau đớn nên không thể dùng sức. Đang muốn "được ăn cả

ngã về không" quay người vung quả đấm, đột nhiên trên cổ truyền đến một

trận đau nhức, trước mắt tối đen, cô hôn mê bất tỉnh.

Thật

đau, bóng tối bốn phía lại hết sức mông lung. Cố Du không nâng nổi mí

mắt nặng trịch, chỉ cảm thấy xe lúc chạy lúc dừng. Đường xá dường như

rất xa, cô tựa vào trên ghế, giác quan dần dần khôi phục, bắt đầu suy

nghĩ đến hành động tiếp theo. Không thể dùng sức, chỉ có thể dùng trí.

Vừa rồi bị người áp chế vì cô không thể trêu cũng không dám trêu chọc

Trịnh An Hà. Vốn tưởng rằng có thể giải thích, không ngờ còn chưa có cơ

hội phản kháng đã bị người ta kiềm chế. Thân thủ của Từ Trạm mặc dù tốt, nhưng cô mất cả chì lẫn chài cũng không đến mức không có đường sống.

Xe ngừng lại, tắt xe, Cố Du vẫn tiếp tục giả bộ mê man, im lặng chờ thời cơ.

Chốt cửa mở ra, mồ hôi chảy qua vết thương trên trán càng kích thích sự đau

đớn, cô cắn răng chịu đựng. Nghe được tiếng mở cửa xe, cô mở mắt bắt lấy cơ hội nhấc chân tung một cú đá, hành động liền mạch lưu loát.

Từ Trạm linh hoạt tránh ra, đá không tồi !

Nhưng trong lúc né tránh, cửa xe lại lộ ra một con đường sống, cô nhịn đau đớn nhảy ra ngoài, co giò chạy.

Nhưng chỉ mới chạy được hai bước liền bị anh chế phục, đè trên nắp động cơ không thể động đậy.

Vết thương ảnh hưởng đến hành động, sự tuyệt vọng vừa mới tắt giờ lại như

lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thoát được miệng cọp lại rơi vào hang sói,

nhưng một ngôi biệt thự tư nhân thế này còn ai có thể cứu được cô nữa?

Một trận tiếng động sột soạt, cổ tay bị trói chặt ở sau lưng, ngay sau đó cổ chân cũng bị đối xử giống vậy.

Cô giống như con cừu non chờ bị làm thịt, bị Từ Trạm nhẹ nhàng ôm lấy.

Nhưng trong đôi mắt tối đen như biển sâu u ám của anh, mơ hồ lưu chuyển

dấu vết dục vọng mà người ta khó có