
thể phát hiện.
Tiến vào
biệt thự, bước lên lầu hai, Cố Du bị nhẹ nhàng đặt trên một chiếc giường đôi cực lớn. Vừa được đặt xuống, cô vội vàng động đậy thân thể, cuộn
mình đến chân giường nhìn khắp bốn phía để xác nhận khả năng chạy trốn.
Đáp án thật khiến người ta tuyệt vọng mà.
Trên người Từ Trạm không có cà-vạt và dây lưng, công dụng rõ rệt (mèo: làm
dây trói tay trói chân chị ý). Cố Du chuẩn bị tốt tư tưởng chiến đấu tới cùng, không ngờ anh không có bất cứ hành động vượt rào gì, chỉ xoay
người đi ta cửa.
Sau khi trở về, trên tay anh có thêm một hoòm thuốc.
"Buông ra, tự tôi làm được." Cố Du hơi kháng cự, cồn được xoa lên vết sưng
trên trán lành lạnh. Mặt anh quá gần mặt cô, gần đến nỗi cô có thể đếm
rõ từng sợi lông mi vừa cong vừa dài của anh.
"Rời khỏi đây
cô sẽ không còn mạng. Trịnh An Hà sẽ không bò qua cho cô, thủ đoạn của
hắn tôi biết rõ hơn cô nhiều." Giọng nói của Từ Trạm trầm thấp dễ nghe,
toát ra sự chín chắn và tự tin, cũng phá hỏng dự định ban đầu của Cố Du.
"Tôi sẽ đến nông thôn để tránh đầu sóng ngọn gió, làm sao hắn ta tìm được?"
Cố Du cố suy nghĩ, tìm được biện pháp dở dở ương ương.
"Vừa rồi vẫn có xe đi theo chúng ta, cô còn chưa ra ngoài thành phố đã bị bọn chúng 'xử đẹp' rồi."
Cố Du nghẹn họng, không biết phải phản bác thế nào.
Lúc này, Từ Trạm chậm rãi nói: "Cô tên Cố Du?"
"Làm sao anh biết?"
"Đoàn bí thư là người tiếp nhận chức bí thư chính pháp của Phương Tranh, ông
ta nhận ra cô." Người đàn ông hơi dừng lại, ánh mắt rơi trên mặt cô:
"Bản lĩnh của cô thụt lùi không ít."
Đồng nghiệp của cha cô
cũng không có ai biết chuyện cô xuất thân từ quân nhân. Cố Du nhìn mặt
người đàn ông, cả người căng thẳng: "Rốt cuộc anh là ai? Làm sao anh
biết. . . . . ." Cô nhếch môi, muốn nói lại thôi.
"Phương Tranh ở trong tù có nguy hiểm." Từ Trạm nhìn cô một cái, tiếp tục chuyên tâm bôi thuốc.
"Anh uy hiếp tôi?" Cố Du ngạc nhiên.
"Không phải uy hiếp, là sự thật."
"Thả tôi ra." Cô vùng vẫy giãy chết.
"Không thể."
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì?" Cố Du né tránh bàn tay đang bôi thuốc của anh.
Động tác trên tay Từ Trạm vẫn không ngừng, giọng nói cũng không nhanh không chậm, thậm chí đến vẻ mặt cũng không thay đổi.
"Cưới em!"
Anh thản nhiên nói.
Mặt hai người gần trong gang tấc, Cố Du lại không nhìn thấu suy nghĩ của Từ Trạm .
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giống như vừa mới nói một câu không hề quan trọng.
"Anh nói cái gì?" Cô giận quá hoá cười, "Tôi vốn không quen biết anh!"
Vẫn ung dung đạm bạc, đột nhiên động tác Từ Trạm khựng lại, trong mắt từ từ tích luỹ sương mù khiến Cố Du không rét mà run. Từ Trạm như vậy còn
muốn khủng bố hơn Trịnh An Hà gấp trăm lần, cô theo bản năng rụt về phía sau, không ngờ còn chưa kịp lui, cằm đã bị Từ Trạm nắm lấy, kéo đến gần khuôn mặt bị che khuất của anh.
Bỗng nhiên anh bật cười, một nụ cười vô cùng âm trầm, "Không sao cả, về sau có thời gian từ từ sẽ quen."
Nếu Cố Du nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn thấy từ sâu trong đáy mắt anh đang che dấu một chút không cam lòng và vùng vẫy, nhưng cô quá mức sợ hãi,
toàn thân run rẩy, chỉ có thể hoảng hốt nhìn anh, ngay cả một câu cầu
xin cũng không nói nên lời.
Đau đớn dưới cằm biến mất, dường như cũng trong lúc đó, vạt áo bị vén lên, thân thể Cố Du liền căng thẳng theo bản năng.
Từ Trạm nhìn cô một cái, sau đó xoay người cầm lấy chai thuốc xịt vào sườn cô , vì cô xử lý vết thương ứ máu dưới xương sườn do bị Trịnh An Hà đá . Sau khi xịt xong anh còn mát xa cho cô, xác nhận không có thương tổn
đến xương cốt, mới kéo vạt áo của cô xuống.
"Bây giờ cô ở đâu?" Anh bỗng mở miệng hỏi.
Cố Du sửng sốt, "Tự tôi có thể trở về."
Bỗng nhiên Từ Trạm nở nụ cười, anh ngồi cạnh Cố Du, đưa tay nhéo nhéo mặt
cô, "Ai nói tôi muốn đưa cô đi? Tôi là bảo người của tôi đi lấy hộ khẩu
và chứng minh nhân dân của cô, nếu không chúng ta đăng ký kết hôn như
thế nào?"?"
"Tôi sẽ không kết hôn với anh." Cố Du kiên quyết nói.
"Cô không nói địa chỉ tôi cũng có thể tra được, chỉ là vấn đề sớm hay muôn thôi, cần thiết phải vậy không? "
Từ Trạm nói gần nói xa giống như là ăn sạch cô rồi ! Cố Du khó thở, Nhìn
thoáng qua cảnh vật đồi bại vừa rồi, lửa giận trong mắt như hận ko thể
thiêu rụi cả căn phòng, "Đây là sở thích đặc biệt của anh? Nhặt được một người trên đường liền ầm ĩ muốn kết hôn? Cho dù anh muốn kết hôn, thì
dựa vào cái gì bắt tôi phải gả cho anh!"
Bộ dáng hổn hển của cô
nhất định là rất buồn cười, nếu không Từ Trạm cũng sẽ không lộ ra nụ
cuời khẽ lại có chút hứng thú như vậy. Anh cũng không nói nhiều, bàn
tay từ mặt chuyển lên vuốt tóc cô rồi dời đi, đứng dậy ra khỏi phòng.
Ánh sáng màu cam ấm áp rơi lên trên giường, khăn trải giường cũng nhuốm một tầng màu sắc ái muội
Cố Du yên lặng bất lực và khó tin, vẫn còn chưa có tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ
Một người đàn ông xa lạ đột nhiên cứu cô sau đó lại tuyên bố muốn kết hôn
với cô, nhưng người đàn ông nhìn như xa lạ này, lại biết cô không muốn
người khác biết quá khứ của mình, giống như chính mình sớm đã ở bị hắn
nắm trong tay vậy.
Đầu bắt đầu