Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326122

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

trở nên choáng váng, Cố Du gắng

gượng không dám thả lỏng cảnh giác, nhưng vết thương trên trán cứ đau

nhức, bên trong như có một con ếch đang cố hết sức thoát khỏi xiềng xích mà lao ra ngoài, căn phòng bắt đầu xoay tròn, cơ thể ở trong vòng xoáy

càng trầm càng thấp. . . . . .

Lúc mở mắt ra, trong phòng sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, ánh nắng ấm áp rọi vào phòng.

Cố Du bật dậy, tay chân đều đã được mở trói, có thể hoạt động tự nhiên.

Không biết từ khi nào thì quần áo trên người đã được đổi thành áo sơ mi

nam.Chớp mắt một cái trong đầu Cố Du bỗng trống rỗng, ngay lập tức thật

cẩn thận cảm giác, xác nhận thân thể không có gì khác thường, chỉ có

trán và dưới xương sườn bị đau như cũ mới yên lòng.

Ngày hôm qua Từ Trạm còn không chịu nhượng bộ chút nào, tại sao sáng nay cô đã trở thành người được tự do rồi?

Sự thật chứng minh là cô nghĩ quá mức đơn giản.

Cửa sổ đóng chặt được làm từ thủy tinh chống đạn, tất cả dụng cụ thủy tinh

trong phòng đều đã biến mất không thấy toàn thân trên dưới cô chỉ mặc

qua quần lót ,áo lót áo khoác, tủ quần áo rỗng tuếch, quần áo lúc đầu

cũng không biết đã biến đâu mất hết rồi. Ngay cả cái cốc chứa đầy nước ở đàu giuòng cùng mâm chén dĩa dùng để ăn sáng đề đều là nhựa dẻo .

Mặc dù là cô nghĩ quá đơn giản, nhưng Từ Trạm cũng quá xem nhẹ năng lực hành động của cô rồi.

Cố Du đạp vài cái lên cửa, thật lâu cũng không có người trả lời. Sau khi

xác nhận Từ Trạm không có ở đây, cô mới trở lại phía trước cửa sổ nhìn

ra ngoài phía xa xa, cách đó không xa là một dãy biệt thự khác, cảnh

quang hai bên đường là khu vườn quy hoạch trang nhã, khung cảnh khu biệt thự tuyệt đẹp, tiểu khu xa hoa như vậy, vấn đề bảo vệ an ninh chắc chắn không kém. Cố Du cười lạnh một tiếng, cầm lấy cốc nước ở đầu giường,

đem nước bên trong cốc đổ vào ổ điện không sót một giọt nào.

Lửa

điện lóe lên lúc xanh lúc vàng cùng với khói xám mù mịt, Cố Du ho khan

thối lui đến trước cửa sổ, chỉ chốc lát sau liền thấy bóng dáng mấy

người bảo an đang vội vã chạy tới, cô làm bộ như hoảng sợ gõ mạnh cửa

thủy tinh, bảo an thấy được cô, vội vàng vọt vào phòng, lại gặp cửa

phòng bị khoá trái.

"Phu nhân đừng sợ! Chúng tôi lập tức mở cửa!. "

Cố Du một chút cũng không sợ hãi.

Lửa điện đã biến mất, khi bảo an đến chuyện đầu tiên phải làm chắc chắn là cúp cầu dao trong phòng.

Trong nháy mắt khi mở cửa, Cố Du xông lên trước đánh ngất từng người bảo an.

Cô chọn một cái quần có ống ngắn nhất, xắn ống quần lên, mang dép lê, chạy ra khỏi biệt thự

Cố Du dùng tốc độc nhanh nhất của bản thân, chạy như điên lên đường cái.

Nơi này chắc là Dương Cảng ở vùng ngoại thành của khu phố người giàu có,

có rất ít giao thông công cộng, xe cộ cũng không nhiều. Cố Du nhớ đến

lời Từ Trạm nói tối qua, ít nhất anh nói không sai chút nào, chính mình

chọc Trịnh An Hà, chắc chắn không thể về nhà được nữa. Cô thở hổn hển đi tới một đoạn đường, trong đầu hỗn loạn. Bản thân ở nơi Dương cảng xa

lạ, vốn dĩ cha có bạn bè, nhưng sau khi ông ấy gặp chuyện không may họ

liền nóng lòng phủi sạch quan hệ, bây giờ đều đã không còn lui tới, giờ

phút này cô thân không một xu lưu lạc ở thành phố xa lạ, không có một

chỗ có thể gọi là nơi để về.

Sau khi do dự, Cố Du quyết định mạo hiểm về nhà mang tiền bạc chạy trốn.

Dựa theo chỉ dẫn của biển báo giao thông, Cố Du đi mất hai giờ rốt cục cũng đến trạm xe điện ngầm, đế dép lê bị bào mòn, chân bị phồng dộp nổi lên

bọc nước, lại bị mài đến bể ra, cô không quan tâm nhiều như vậy, chỉ lo

nghĩ xem rốt cuộc phải làm sao mới có tiền để đi tàu điện ngầm.

Tiếng phanh xe dồn dập xông vào trong tai, Cố Du phản xạ có điều kiện co cẳng chạy, mới vừa chạy được hai bước liền nghe được tiếng la lớn từ phía

sau truyền đến: "Cố du! Cố Du học tỷ*!"

*Học tỷ: Chị lớp trên

Giọng nói này có phần quen thuộc, cô ngừng lại bước chân sau khi quay đầu

thấy rõ người gọi cô là ai, thoáng chốc lệ nóng doanh tròng, năm bước

cũng thành bốn bước bổ nhào tới, kích động đến nỗi nói cũng nói không rõ ràng, "Tiểu Hà! Em. . . . . . Sao em lại tới Dương Cảng!"



Thiệu Đình bị Cố Du bổ nhào một phát, trên mặt liền xuất hiện một rạng

mây hồng, cười hắc hắc, "Mấy ngày hôm trước em mới được điều đến sở

nghiên cứu của quân khu bên này." Dứt lời nụ cười trên môi cậu liền tắt

hẳn, ánh mắt trầm xuống, nhìn cả người Cố Du chật vật không chịu nổi.

Hà Thiệu Đình là học đệ của Cố Du ở học viện Giải Phóng Quân quân giới,

năm đó từng bị phân đến một tổ nhỏ, trong lúc làm việc quan hệ của hai người rất tốt, sau khi tốt nghiệp ngẫu nhiên cũng có liên lạc với

nhau, chỉ là Hà Thiệu Đình luôn công tác ở sở nghiên cứu nào đó, cho nên không biết tình hình gần đây. Ông nội cậu cùng cha đều có một vị trí

riêng ở quân khu, lần này điều động chắc là do trong nhà hi vọng cậu có thể làm việc ở quê nhà, có nhiều người thân làm bạn.

Cố Du biết

quần áo mình đang mặc trên người thật sự rất kỳ quái, mà cô lại không

cách nào giải thích được, vội vàng đẩy đẩy cậu, "Lên xe rồi chị giải

thích với em, giờ đưa chị về nhà trước đã ."


XtGem Forum catalog