
không kềm chế được, chật vật giống như là vừa mới bị người bắt gian tại trận.
Cô ngồi ở trên bàn làm việc quơ chân cười ra tiếng, Từ Trạm quay đầu đúng lúc thấy cô cười đến bóng dáng không ngừng run rẩy ở trong bóng tối.
"Thời gian có thể quyết định vào cuối tuần," Từ Trạm vừa trò chuyện vừa tới gần Cố Du, đưa tay mơn trớn cổ bóng loáng ướt đẫm mồ hôi, "Tuần này còn có chuyện khác."
Cố Du hơi ngứa, nhấc chân đá trên đùi Từ Trạm, sức lực không lớn.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại.
"Chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyến đi Châu Phi lần này?"
Giọng nói giống như người già, mất tiếng nên hơi khàn khàn, Cố Du ngẩng đầu, đúng lúc chống lại ánh mắt Từ Trạm.
"Chuyện của vợ tôi." Anh thản nhiên nói.
Cố Du chấn động, hai tay ghì chặt mép bàn.
Cô không chú ý bên kia điện thoại trả lời cái gì, những trang bị tùm lum trong lòng giống như khí cầu bị trả lời vừa rồi của Từ Trạm đâm thủng, lập tức rỗng tuếch.
Ánh sáng di động lờ mờ yếu ớt giữa hai người, tầm mắt Cố Du nhìn chầm chầm Từ Trạm, đột nhiên cô vô cùng muốn biết giờ phút này anh đến cùng muốn làm cái gì.
Ngay cả chính cô cũng cảm thấy anh cho rằng chuyện không đáng, trong mắt anh thật sự quan trọng như vậy?
Lần đầu tiên, ánh mắt Cố Du bình tĩnh lại nóng bỏng có cảm giác bức người, Từ Trạm bị thần sắc nghiêm nghị trong điện thoại chất vấn, anh vội vàng xoay người tránh ánh mắt của cô, liếc mắt nhìn nhiều hơn nữa, anh không nhịn được cúp điện thoại.
Lúc này, Cố Du ở khoảnh khắc Từ Trạm xoay người hoàn toàn, ôm thắt lưng bên hông của anh.
Trong nháy mắt, ngực Từ Trạm có loại cảm giác trúng đạn.
"Chuyện cụ thể tôi sẽ để Vu Duệ nói cho ông biết vào ngày mai, tạm biệt."
Anh nói tốc độ rất nhanh không đợi trả lời cắt đứt trò chuyện.
Đây là lần đầu tiên Cố Du chủ động ôm anh.
Cô dùng loại dáng vẻ cực kỳ không muốn xa rời co rúc trong ngực anh, hai má hơi nóng cách áo sơmi dán vào ngực của anh, thúc giục tim đập ngày càng tăng tốc.
Anh bao bọc cô, để cô dán chặt vào mình.
"Trước đây tôi khiến người ta không bớt lo lắng," Cố Du cúi đầu nghe tiếng tim đập có lực của anh nói, "Ba tôi có nhiều chuyện trong bộ đội, không phải đi sớm về trễ thì là đi công tác có nhiệm vụ, khi đó không hiểu chuyện, Tiểu Nhàn ở trường học bởi vì không dẫn phụ huynh vào sẽ bị người cười nhạo không có ba ba, tôi lặp tức chận trên đường tan học, mỗi ngày chận một người, cuối cùng đánh hết những bạn học đã cười em ấy. Chúng tôi nhớ là con em tiểu học, nhà ai không có bối cảnh, phụ huynh những học sinh kia liền ra sức tạo áp lực muốn nhà trường khai trừ tôi, khi đó ba tôi đang nhóm bộ đội đặc chủng mới tuyển đi huấn luyện bí mật, căn bản không khả năng có thời gian về nhà."
"Nhưng anh đã trở lại." Từ Trạm không khó đoán được.
Cố Du cười khẽ, "Đúng vậy a, chú Lâm thông qua bộ đội liên hệ cho ông, ông còn chạy trở về, đưa tôi đi xin lỗi từng nhà, cuối cùng trường học ghi nhớ tôi lại, cuối cùng không khai trừ tôi. Tôi nghĩ ông sẽ tức giận, mặc dù cảm thấy mình không làm sai, vẫn ngoan ngoãn xin lỗi ông, về nhà ông cái gì cũng không nói, kêu tôi và Tiểu Nhàn làm một bàn đồ ăn nhỏ, bây giờ tôi còn nhớ rõ lúc ấy ăn cái gì."
"Sau đó thì sao?" Từ Trạm đưa tay nhẹ nhàng luồng qua sợi tóc mềm mại của cô.
"Tiểu Nhàn sợ tôi bị phạt, nên liên tiếp nói chuyện của mình, kết quả lúc này điện thoại trong nhà vang lên. Ba ba nhận điện thoại, là bộ đội để ông nhanh chóng chạy trở về. Bên kia rất vội, nói giọng rất lớn, tôi nghĩ ông nhất định sẽ đáp ứng, trong lòng vừa khổ sở vừa mất mát, nhưng là, ba ba đột nhiên nói ‘chuyện của con gái tôi quan trọng hơn’. Sau đó, ông cúp điện thoại, ngồi vào bên cạnh tôi bắt đầu ăn cơm tiếp."
Cố Du dừng lại, ngẩng đầu, "Anh mới vừa rồi cũng nói như vậy, đúng hay không?"
Từ Trạm dùng nụ hôn để trả lời.
Anh liếc mặt nhìn thấy sẽ không thể quên được, không từ thủ đoạn cũng muốn lấy được người phụ nữ cam tâm tình nguyện, hoàn toàn thuộc về.
Cô cương quyết đáp lại, động tác không hoàn toàn bị động nữa.
Di động đột nhiên vang dội.
Lúc lâu Từ Trạm mới buông cô ra, cầm lấy di động nhìn dãy số gọi tới, vẻ mặt lập tức căng thẳng.
"Người nào?" Cố Du không vì vừa mới hôn và xoa sờ mà quá mức chậm chạp, giọng nói ôn mềm khẽ run rẩy, tay cô vừa mở nút áo sơmi của Từ Trạm, đang gắt gao dựa trên cánh tay mạnh mẽ của anh.
Từ Trạm một tay vòng quanh thân thể mềm mại của cô, tay kia thì nghe điện thoại.
"Tiểu Từ a, là tôi, có tin tức ."
Giọng nói này hơi quen tai, Cố Du nghĩ nghĩ, cô tuyệt đối biết người này.
"Trễ như thế vất vả ông." Từ Trạm trầm giọng nói.
"Phía trên đồng ý bắt nhóm Tô Ngôn Khanh và Thượng Khôn, cậu yên tâm đi."
Cố Du sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu.
Từ Trạm lộ vẻ tươi cười, "Tôi nói chúc mừng Đoạn thư ký trước."
Cúp điện thoại, Cố Du chưa khôi phục tinh thần từ trong kinh ngạc.
"Tô Ngôn Khanh nâng giá Nhất Hào là vì cảnh cáo Thượng Khôn, kết quả biến khéo thành vụng, chọc giận hắn cá chết lưới rách, Thượng Khôn sợ Tô Ngôn Khanh xóa sạch quan hệ từ phía sau đẩy hắn vào chỗ chết, trước tiên xóa