The Soda Pop
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

ia mộ đơn giản mà trang nghiêm, tất cả đều được xây theo thứ tự.

Sau khi rời đi, Cố Du ngồi trong xe, dù lệ đã cạn nhưng ánh mắt vẫn đau đớn. Cô nhắm chặt hai mắt, khẽ nói với Từ Trạm câu cảm ơn.

Từ Trạm đang chuẩn bị bẻ lái đột ngột dừng lại, xe chạy một đoạn nữa mới ổn định lại.

Một tháng sau tân hôn trôi qua rất nhanh, hai người sống chung một chỗ cũng thật kì lạ, giống như vợ chồng thất niên chi dương (*), không có bất cứ trao đổi gì.

[*'> Thất niên chi dương: Là một hiện tượng hôn nhân. Ý tứ là khi tình yêu cuồng nhiệt mà kết hôn, qua bảy năm sau, sự quen thuộc, lãng mạn và tiêu sái của các cặp vợ chồng sẽ theo áp lực của cuộc sống mà biến mất không sót lại chút gì, hôn nhân tiến vào thời kì nguy hiểm.

Bất quá cuộc hôn nhân này trong lòng Cố Du cảm thấy rất hoang đường, nên cô không thèm để ý những thứ lúng túng này, mỗi ngày chỉ trốn trong thế giới của bản thân. Trao đổi duy nhất chính là trò chuyện với Phương Nhàn.

Từ sau khi cha gặp chuyện không may, Phương Nhàn sống ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi vì tòa thường xuyên gọi lên thẩm tra, Cố Du kiên trì bảo Phương Nhàn hoàn thành chương trình học tập ở nước ngoài. Thành tích của Phương Nhàn rất tốt, Phương Nhàn có được học bổng nên mới xuất ngoại, nhưng lại bị ảnh hưởng ác liệt bởi chuyện phương tranh vì tham ô nên bị kết án tử. vì giữ gìn danh dự mà trường học đã hủy bỏ toàn bộ học bổng của cô, mãi đến hai ngày nay cô mới dám nói đến, cô nói với Cố Du nguyên nhân học phí đã được đóng xong rằng nhân viên nhà trường giải thích là có người hào phóng tài trợ học phí.

"Chị, chuyện này quá kỳ quái , tuyệt đối có vấn đề." Sau khi Phương Tranh gặp chuyện không may xem như Phương Nhàn cũng đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, cho nên tất nhiên sẽ không tin vào cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống này là chuyện tốt.

Đương nhiên là có vấn đề, chuyện này hầu như Cố Du cũng khẳng định là do Từ Trạm làm, nhưng không biết nên giải thích với em gái như thế nào về chuyện có người xa lạ đột ngột xâm nhập vào cuộc sống của cô.

"Còn có, người đàn ông ngày hôm đó tiếp điện thoại của em là ai? Chị có bạn trai rồi hả ?"

Phương Nhàn liên tiếp đặt câu hỏi khiến cho Cố Du trả lời mãi không hết, cô nói qua loa rồi cúp điện thoại, ngồi ngơ ngác dựa vào trên sô pha mềm mại, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới hồi phục tinh thần.

"Uy, vị kia?"

Trong Ống nghe truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Là anh."

Cố Du sửng sốt, không nghĩ tới Từ Trạm sẽ gọi điện thoại về nhà.

Trong lúc cô còn đang ngây người, âm thanh của Từ Trạm lục tục truyền đến, "Một hồi có người đến lấy giấy tờ, anh để ở trên bàn trong phòng làm việc, em đưa cho hắn."

"Ụhm."

Trầm mặc một hồi, Cố Du nói: "Tôi cúp máy."

"Được."

Lần đầu tiên Cố Du đi đến trước phòng làm việc của Từ Trạm, phát hiện cửa khóa bằng mật mã, rơi vào đường cùng, cô lại gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề"Tôi không biết mật mã."

"825686."

Ấn vào theo thứ tự, của "Cùm cụp" một tiếng, đèn màu đỏ chuyển sang màu xanh lá.

"Đúng rồi sao?"

"Đúng rồi." Cố Du nghe thấy có tiếng cười khẽ phát ra từ đầu điện thoại bên kia, rất khẽ rất khẽ, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được rõ ràng tiếng cười có gì đó là lạ.

Nắm lấy tay cầm lúc đang chuẩn bị đẩy vào tay lại đột ngột dừng lại, trong đầu Cố Du lóe lên, trên mặt nhất thời đỏ mặt quay cuồng.

Dãy số này là số đo ba vòng của cô.

Khiến cho người ta buồn bực nhất chính là câu nói ý ở trong lời "Đúng rồi sao" của Từ Trạm, nhưng mà cô lại không phản ứng kịp.

Không biết phải trả lời như thế nào, Cố Du nhất thời bối rối thẹn quá thành giận, hung hăng ấn xuống nút tắt điện thoại.

Mấy ngày này cô ngủ ít thấy ác mộng, ngủ đến càng chết giấc, một tháng trở lại Từ Trạm đều yên ổn ôm cô ngủ khiến cô thả lỏng cảnh giác, thậm chí đã quen với sự tồn tại của anh, nhưng chung quy vở kịch này vẫn là một cây gai ở đáy lòng cô, mặc dù thích ứng, cũng khó mà tiếp thu được.

Hít sâu một hơi đẩy cửa phòng ra, trong phòng làm việc trang trí gọn gàng nhiều nhất không phải là sách, mà là một đống tủ bảo hiểm.

Từ Trạm là Đổng sự trưởng của khu công nghiệp quân sự, thiết bị trong nhà cũng rất tinh vi, ngay cả thủy tinh thông thường cũng làm từ vật liệu chống đạn, như vậy khẳng định là phòng làm việc chỉ có hơn chứ không kém, nhưng Cố Du cũng không có tâm tình quan sát, cô bị lời nói lúc nãy làm cho tức giận, lại nghĩ tới tình cảnh của bản thân, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua, lập tức đi đến trước bàn cầm lấy tài liệu, xoay người ra khỏi phòng liền khóa cửa.

Dường như cùng một lúc, tiếng chuông cửa vang lên.

Cố Du cầm lấy tài liệu mở cửa ra, liền thấy một cái khuôn mặt tươi cười phóng đại.

"Chị dâu, khỏe!"

Khóe mắt đuôi mày của người đàn ông trước mắt này đều đã treo một nét cười, môi cong cong lại càng đem hết vui vẻ hiện lên ở trên mặt. Nhưng tâm tình Cố Du lại không tốt như vậy, cô không nói được một lời liền đem tài liệu nhét vào trong tay ngươi đàn ông, xoay tay đóng cửa lại.

"Từ từ! Từ từ! Chị dâu em còn chưa nói xong!" Người đàn ông chen vào khe cửa, vừa chen vừa cố nở nụ cười.