Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

ấm lưới bao trùm lấy chàng, lấy tôi thì đẹp biết mấy.

- Cô lại không chịu chú ý vào sách.

Chàng nói. Tôi khẩn khoản nhìn chàng:

- Anh, sao anh nỡ nhẫn tâm như vậy.

Ngón tay của chàng trượt từ trán xuống mũi tôi rồi buông thõng, chàng thở dài:

- Ức My, anh muốn hôn em.

- Được rồi, anh hãy mang tất cả những kiến thức lên nụ hôn để em nuốt vào bụng, không cần phải học nữa.

Chàng nhìn tôi lắc đầu:

- Em thật không biết mắc cở.

Mặt tôi nóng ran lên cúi đầu xuống quyển vở. Chàng bước đến nâng cằm

tôi lên, môi chàng ghì chặt môi tôi, những nụ hôn từng chiếc từng chiếc

một, mỗi một nụ hôn chàng nói:

- Đây là Anh Văn, đây là quốc

văn, đây là sử lý, đây là địa lý, đây là đại số. Còn nữa, hình học, văn

phạm Anh văn và môn học bổ túc. Khoan đã, đừng động đậy môn học bổ túc

nhiều gấp đôi môn học giáo khoa, bây giờ mới học có một phần ba.

Có mùi khét, rồi khói từ dưới chân bay lên, lửa cháy ở đâu vậy. Xô

chàng ra, tôi thấy chiếc jupe của mình đang bén lửa. Tôi nhảy cẫng lên,

chàng nắm tay tôi rồi dùng chiếc mền lông đập mạnh lên chỗ cháy. Lửa đã

tắt, may là chưa bị phỏng chỉ có chiếc jupe là xui xẻo. Chúng tôi đứng

đối diện nhau rồi phá lên cười. Chàng cười, tôi cười, cả cái lò lửa đang liếm mép cũng cười.

Trên lãnh vực ái tình, hạnh phúc như vô

biên. Kể từ câu chuyện đêm ấy đến nay chúng tôi không còn hờn ghen, nghi ngờ cũng không còn hành hạ nhau nữa. Mỗi một khắc, mỗi một giây lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Niềm vui như hàn kín từ ly, từ tấc không gian.

Một khoảnh khắc nhìn nhau, một khoảnh khắc ngăn cách đều mang những thi

vị khác nhau. Chiếc ly hạnh phúc như tràn đầy. Ngoài việc lo lắng cho

cuộc thi vào đại học đang đè nặng trên vai, tôi thấy không còn một điều

gì khác có thể làm chiếc ly vỡ đổ. Nhưng chiếc ly quá đầy thì thế nào

cũng tràn, tôi không biết làm thế nào để chiếc ly lớn lên bằng với lương hạnh phúc trong ấy, nhiều lúc, tôi cảm thấy mình quá đầy đủ. Tôi, một

đứa con gái vô danh tiểu tốt tên Mẫn Ức My này hình như chưa đủ tư cách

để hưởng được như vậy. Chỉ mong trời xanh đừng ghen ghét thân tôi!

Mùa đông đến càng khiến cho ngôi nhà họ La rơi vào trạng thái lạnh

lùng hơn. Bà Nghị và Khởi Khởi trốn trong phòng sưởi ấm, không dời chân

ra ngoài một bước. Hạo Hạo có vẻ biến đổi lớn hơn cả, bạn bè lăng nhăng

của chàng không đến tìm nữa, điều này khiến cho giáo sư La Nghị giảm bớt được rất nhiều công việc. Tiếng la hét, chửi mắng của ông không còn

nghe thấy.

Hạo Hạo ở nhà thường hơn, nhưng cũng ít đến làm phiền tôi, chỉ đôi lúc gặp nhau, hắn hỏi tôi:

- Ức My, đến bao giờ tôi mới thấy cô giác ngộ.

- Giác ngộ cái gì? Tôi không hiểu thật tình.

- Khi cô phát giác ra mình đã chọn lầm đối tượng. Lúc đó xin đến với tôi!

- Còn lâu!

Tôi mỉm cười lảng đi. Hắn giữ tôi lại:

- Ức My, cô là người con gái không có trái tim, đối với mối tình của tôi cô chẳng hề xúc động sao?

Tôi đứng lại:

- Anh lầm, tôi có trái tim, nhưng chỉ có một trái độc nhất.

- Mà đã cho người khác rồi, phải không?

- Vâng! Hạo Hạo buông tôi ra, gã nhún vai: - Được rồi! Điệu này chắc tôi chỉ còn nhảy xuống sống là ổn nhất!

Tôi cười lớn và quay đi về phòng:

- Tôi biết anh không đời nào làm như thế cả.

Hạo Hạo khoanh tay tựa vào hành lang cau mày vừa thở dài vừa nhìn theo dáng tôi đi. Hắn chạy theo, mở hộ cửa, rồi nghiêng người xuống một cách rất lịch sự mời tôi bước vào. Khi tôi đã vào trong, hắn trầm giọng nói:

- Tôi ganh tị với nỗi vui sướng của cô.

Tôi nhìn

lại, hắn bước nhanh. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng hắn đã khuất. Thật

lạ lùng, không lẽ hắn thật sự "bị thương" như vậy sao? Đó đâu phải là cá tính của một người đàn ông! Rồi mai đây, khi tìm được người bạn gái

mới, tất cả mọi đau khổ sẽ được đi vào quên lãng.

Tôi bước vào trong, lập tức bỏ rơi hình dáng hắn, vì tôi còn nhiều việc để làm, không còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi đến hắn.

Chú mèo Tiểu Ba đã dọn cạnh lò lửa làm phòng ngủ. Bây giờ, hắn đã trở

thành chú mèo khỏe mạnh, nhưng chỉ tiếc là trong tòa nhà họ La này hình

như không có lấy một chú chuột để cho hắn trổ tài. Chỉ có một lần, hắn

đã bắt được hai chú châu chấu trong nhà bếp, hắn ngậm thành tích đến

trước mặt tôi khoe khoang. Như vậy còn hơn là không bắt được con gì để

đủ chứng minh hắn không hoàn toàn là loại vô dụng. Ở đây không ai ưa

thích nó. Ông bà Nghị có vẻ không ưa nó, phải chăng vì chiếc cẳng què đã khiến cho nó không lanh lẹ như những chú mèo khác? Đối với tôi thì trái lại, điều khiến tôi thương nó nhất là vì nó tàn tật. Có lẽ hắn cũng

biết thế nên lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên tôi để được yên ổn, không

bị xua đuổi hay bị đánh đập. Hạo Hạo đã quên lời hứa cộng đồng nuôi

dưỡng chú mèo con, còn Trung Đan mỗi lần nhìn thấy nó quanh quẩn bên tôi thường ngạo tôi là nhà "Từ Thiện tí hon". Mùa đông vừa đến là Tiểu Ba

lại nhiễm bệnh làm biếng, tối ngày quanh quẩn mãi bên lò lửa ngồi ngáp,

ngay cả việc bắt cào cào, châu chấu cũng không màng đến nữa. Mỗi lần

nhìn Tiểu Ba nằm bên cạnh hỏa lò là tôi lại liên tưởng đến lời bỡn cợt

của Hạo Hạo, khôn


Polaroid