
g biết đến bao giờ thì râu mép của nó sẽ bị chuột gặm
mất? Nhưng có một lần sự thực xảy đến, là râu hắn bị lửa thiêu hết ba
sợi.
Chiều hôm ấy, vừa thức giấc sau giấc ngủ trưa. Bên cạnh
hỏa lò lẫn trên giường bóng dáng Tiểu Ba đâu cũng không thấy (Lúc sau
này Tiểu Ba đã có thói quen ngủ trên giường tôi). Không lẽ hôm nay hắn
đã bắt đầu siêng năng rồi sao?
Tôi ngồi dậy khơi rộng lửa trên lò một chút, ngáp dài một cái rồi nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ Trung
Đan dạy học về. Lật tập lượng giác ra lại ngáp thêm một cái nữa Sin 2x
bằng bao nhiêu? Cos 2x bằng bao nhiêu? Thật nhạt nhẽo, chán ngấy.
Bỗng có tiếng hét thật to, phá tan bầu không khí yên tĩnh của cả ngôi
nhà. Tôi gạt vở chạy ra cửa. Trên hành lang nhiều người hấp tấp chạy vụt qua, giáo sư, bà Nghị và Hạo Hạo. Tiếng kêu lớn ấy phát xuất nơi phòng
của Khởi Khởi.
Cửa đóng kín mà tiếng hét vẫn lanh lảnh vọng
ra. Giáo sư La Nghị tông cửa ra và tôi nhìn thấy một khung cảnh thật
kinh hoàng. Tiểu Ba! chú mèo tàn tật của tôi, không biết làm thế nào mà
chạy vào phòng của Khởi Khởi, trên mồm còn ngoạm một chú chuột vừa to
vừa mập. Có lẽ vì mới lập công đầu tiên nên nó vui lắm, nhưng tiếng hét
của Khởi Khởi đã làm hắn hoảng hốt chạy loạn cả lên, miệng vẫn ngoạm chú chuột từ nơi này sang nơi khác.
Khởi Khởi hình như đang vẽ,
trên bàn còn bày biện đầy dầu sơn và khung vải. Tiểu Ba làm vỡ hết mấy
lọ dầu, sơn đỏ sơn trắng đổ tràn ra đất.
Trên tay Khởi Khởi
vẫn còn cầm cọ nét mặt vừa sợ, vừa giận. Khởi Khởi cố tránh không để cho chú chuột trong miệng Tiểu Ba đụng đến mình. Nàng vừa la vừa cầm cọ đập về phiá Tiểu Ba, khiến nó càng hoảng hốt nhảy về phiá bức tranh, bức
tranh sắp hoàn thành bị rách toạc một mảnh to Tiểu Ba bị máng trên ấy
nhưng mồm hắn vẫn không chịu nhả con chuột ra. Khởi Khởi giận dữ, vừa
giậm chân vừa ném nó với tất cả những thứ có trên tay. Nàng hét:
- Đồ mèo quỷ, mèo chết bầm! Ai nuôi nó mà không coi chừng gì hết vậy.
Nhờ cánh cửa hãy còn hé mở, chú Tiểu Ba như tìm thấy đường chạy nên đánh thoắt một cái, nhảy ra khỏi và chạy về phiá tôi.
Khởi Khởi nhìn bức tranh rách, mắt đỏ hoe, nàng chụp cọ chạy bay về
phiá phòng tôi. Tôi, giáo sư La Nghị và Hạo Hạo cũng chạy theo.
Chúng tôi tràn vào phòng khiến Tiểu Ba càng hoảng hốt. Tôi la lớn:
- Thôi đủ rồi! Mấy người đã làm nó sợ quá rồi.
Khởi Khởi vẫn luôn miệng, đồ mèo quỷ, mèo chết bầm! Thuận tay nàng ném luôn chiếc cọ về phiá nó. Chú mèo nhảy cao về phiá bức tranh của mẹ, bỏ rơi chú chuột gần chết xuống đất. Tôi chỉ nghe hai tiếng rổn rảng rồi
khung kính trên tường đã rơi xuống đất vỡ tung. Tiểu Ba nhảy qua cửa sổ
thoát nạn ra vườn.
Cơn sóng gió đến đây đã ngừng lại. Mạc Bính đã chạy đến, cô ta nhặt xác chuột và quét những mảnh vụn kính bể Khởi
Khởi vẫn còn đứng trước cửa phòng tôi, cô ta giận dữ run giọng:
- Đây là bức tranh thành công nhất của tôi, chị đền tôi đi!
Giáo sư La Nghị khoát tay nói:
- Thôi bấy nhiêu đầy đủ rồi, bỏ qua đi. Chỉ tại con mèo mà làm ùm cả lên, làm cái trò gì thế?
Hạo Hạo cười to, hắn có vẻ sung sướng lám:
- Tôi đã biết trước là chú mèo này sẽ gây sóng gió mà, thật không sai. Vui quá! Vui quá!
Rồi quay sang Khởi Khởi, hắn cười.
- Đúng ra em phải thưởng cho chú mèo mới phải, vì nó giúp em la lớn,
làm vận động được gân cổ. Em khó tính, không thích thể thao như vậy càng bể đồ nhiều chừng nào, đối với em càng tốt chứ sao!
Khởi Khởi trợn mắt lườm anh, trề môi rồi bước ra khỏi cửa. Mạc Bính đã đi ra tự
bao giờ. Ra khỏi cửa, có lẽ chưa hả giận Khởi Khởi quay sang tôi nói:
- Ức My, chị phải quăng con mèo đó đi. Nhà họ La của chúng tôi không
phải là cái phòng chứa đồ. Ngoài việc thu nhận chị, chúng tôi không thể
thu nhận thêm một con vật tàn tật nào khác nữa.
Rồi cô ta bỏ
đi. Những câu nói của cô ta như những cơn sét đánh ngã tôi. Đúng vậy,
nhà họ La này nào phải là nhà kho đâu? Việc thu nhận tôi đã là nhiều quá lắm rồi, thế mà tôi vẫn không ý thức được còn mang thêm một con vật tàn tật vào nữa.
Cắn chặt môi, hai hàng lệ nóng tràn ra mắt,
trước cảnh vật như mờ hẳn, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng quát giận dữ của
giáo sư La Nghị:
- Khởi Khởi! Mày đứng lại đấy!
Tiếp theo, tôi nghe tiếng bước chân của ông chạy về phiá hàng lang và
Khởi Khởi bị lôi trở lại phòng tôi. Tôi kinh hoàng mở vội mắt, những
giọt lệ làm mờ khung cảnh. Bàn tay to lớn của giáo sư La Nghị đang nắm
chặt cánh tay gầy của Khởi Khởi lôi nàng đi. Đồng thời, miệng ông hét:
- Khởi Khởi! Mày phải xin lỗi Ức My, nhanh lên! Xin lỗi những câu nói ban nãy, nói mau!
Có lẽ Khởi Khởi bị giáo sư nắm đau, mặt nhăn nhó nhưng nàng vẫn cắn
răng không nói một lời nào. Điều này khiến giáo sư càng giận dữ, ông
giậm chân cả gian phòng muốn rung rinh, ông quát:
- Khởi Khởi! Tao biểu mày xin lỗi Ức My, mày có nghe không?
Khởi Khởi bắt đầu khóc, nước mắt lăn xuống, tiếng khóc thút thít hòa
lẫn vẻ đẹp yếu đuối làm mềm lòng người. Tôi đã quên hết mọi tủi nhục.
Tôi ân hận vì chú mèo của tôi đã làm hư bức tranh, lại còn làm đổ cả dầu sơn, làm nàng kinh hoảng, bị gi