
vẻ kinh ngạc của
bà.
- Thưa cô! Cô làm gì thế?
Bà nói. Tôi sung sướng thấy bà nói được một câu có đầu có đuôi như vậy, vỗ nhẹ lên giường, tôi nói vắn tắt:
- Cho Gia Gia đó.
Gia Gia bước lại ngồi lên giường, đưa tay xoa xoa gối mềm xong lại nhìn tôi cười, nụ cười ngờ nghệch giữ mãi trên môi.
Tôi len lén bước ra khỏi phòng, tiếng ca từ phòng bà vọng ra vẫn bài
ca muôn thuở: Hoa phi hoa! Giọng hát uyển chuyển dễ thương. Tôi biết
lòng bà cũng đang hát đấy. Đem lại hạnh phúc đến cho người cũng là điều
làm cho mình vui sướng! Tôi nhảy hai bậc một lên lầu, bước về phòng,
chuyện ban nãy hình như bị tiếng hát của Gia Gia cuốn trôi đi mất.
Đến phòng, mở cửa ra, quạt lửa lên, thêm hai hòn than, xong tôi ngồi
xuống bó gối nghĩ ngợi. Khẽ thở dài, nghĩ đến việc chỉ còn chút nữa là
tôi bị bà Nghị bóp cổ chết không khỏi hú hồn. Đưa tay nâng tách trà,
nước lạnh tanh chỉ còn những xác trà vụn. Tôi nhớ đến việc đi châm trà
lúc nãy, đã quên mất mà lại còn suýt chết! Nghĩ lại, tôi nhất định bà
Nghị đã có mặt trước ở trong phòng, khi nghe tiếng tôi bà ấy vội núp vào trong ngách nào đó, rồi đợi đến lúc tôi lật tập ảnh, bà ấy mới ra mặt.
Nhưng mà bà ta ở trong đó làm gì? Sao lại trốn? Ngay lúc tôi bước vào
phòng bà ấy đã phát bệnh rồi chăng? Tất cả những việc làm của bà ấy có
hoàn toàn là do bệnh sai khiến chăng? Tôi lắc đầu, không tìm ra được
giải đáp.
Lấy chiếc đũa bếp khơi lửa, tay tôi vẫn còn run. Lúc cúi người xuống, bỗng nhiên một cái gì trong túi áo rơi trên tro, nhặt
lên xem, thì ra là một tấm hình cũ, có lẽ lúc nãy khi trút hình ra đã có một tấm tình cờ rơi vào túi áo mà tôi không biết. Đó là bức hình một
đứa bé gái khoảng 6 tháng ngồi trên chiếc ghế mây tròn. Mặt sau ảnh có
hàng chữ:
"Tháng giêng năm Dân Quốc thứ ba mười ba khi Khởi Khởi vừa được 6 tháng".
Nhìn kỹ cô bé, bức ảnh đã quá cũ, khuôn mặt cô bé không rõ ràng nhưng
vẫn còn trông rõ nét bụ bẫm. Lúc nhỏ sổ sữa như thế này mà khi lớn lại
yếu đến độ gió thổi muốn bay!
Mười tám năm trôi qua, cô bé
ngày xưa đã trở nên thiếu nữ kiều diễm như hôm nay thì làm sao tìm ra
nét mường tượng được? Nhìn cô bé với chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt linh
hoạt, chiếc cằm mọng, nếu không có những lời chú thích ở mặt sau có lẽ
tôi không tài nào đoán ra Khởi Khởi. Nhưng nói thật, tôi thấy thích cô
bé bụ bẫm trong hình hơn là hình ảnh Khởi Khởi hôm nay, vì bức hình ấy
mang đến người xem sự thương yêu, thân thiện hơn là vẻ lạnh lùng hiện
nay của Khởi Khởi.
Xem chán, đặt bức ảnh lên bàn, ngồi yên
lặng bên hỏa lò, tôi nghe tiếng giáo sư La Nghị. Bà Nghị có lẽ đã trở về phòng trong lúc tôi bận bịu với Gia Gia. Tôi nghe tiếng gót giày hấp
tấp nện trên hành lang đi về phiá phòng bà Nghị. Mười lăm phút sau,
tiếng giày ông lại bước ra rồi chạy vội xuống lầu.
Tôi ngồi
tựa vào ghế suy nghĩ, không biết có nên hay không nên đem câu chuyện
suýt bị nguy của tôi ra kể cho giáo sư nghe. Ngay lúc chưa tìm ra quyết
định, thì tiếng chân của giáo sư đã chạy trở ngược lên lầu, ngừng trước
cửa phòng tôi rồi "ầm", cánh cửa trước phòng bị xô tung ra, giáo sư La
Nghị bước vào, sự giận dữ làm râu tóc ông dựng ngược, đôi mắt tròn xoe
nhìn thẳng tôi ông quát:
- Ức My!
Tôi giựt mình
nhảy nhỏm, chiếc đũa bếp rơi xuống. Đã lâu rồi, ông không còn đối xử với tôi hung bạo như hôm nay. Ngạc nhiên, tôi quay đầu lên nhìn. Tiếng quát lớn của ông lại vang lên:
- Cô nói tôi nghe xem, cô làm như vậy là sao?
Tôi ngờ ngợ:
- Thưa giáo sư, tại sao?
- Cô giải thích ngay, Ức My. Cô đến phòng làm việc của tôi để làm gì chứ?
Tôi ngập ngừng:
- Dạ. Tôi thấy cửa phòng mở, nên tò mò bước vào xem. Tròn xoe mắt,
tôi cố gắng tìm một lý do thích hợp tình để giải thích điều tôi làm đổ
tập ảnh - Dạ tại tôi hơi tò mò một chút...
Có lẽ lý do này không chính đáng lắm. Chiếc đầu của giáo sư bỗng kề gần tôi, đôi mắt như tóe lửa:
- Được, cô nói rõ cho tôi xem trong đó có gì lạ đáng cho cô tò mò hả?
Đôi tay ông chụp lấy cổ tay tôi kéo mạnh, suýt chút thì tôi đã bị rơi
vào hỏa lò. Trán tôi suýt chạm vào đầu ông, giáo sư La Nghị lại hét to
rung rinh cả tai làm tôi hoảng hốt:
- Tôi cho cô biết, lúc
nào tôi cũng muốn cô được nên người, cho cô vào đại học để cuộc đời cô
được sung sướng, nhưng nếu cô không chịu ở yên muốn phá hoại cái gia
đình này, thì đó là do cô ép buộc tôi phải làm điều tôi không muốn. Thế
thì, Ức My, trước khi để cô phá tan cái nhà này, tôi chỉ còn cách mời cô đi khỏi là hơn!
Tôi đứng thẳng người lên, thử giựt tay ra,
nhưng tay ông nắm chặt quá, khiến tay tôi không thể thoát ra được. Nước
mắt đọng quanh mi, tôi không còn tự chủ được nữa:
- Thưa giáo sư, vợ giáo sư suýt nữa đã bóp cổ tôi chết, bây giờ ông lại ức hiếp
tôi. Được rồi, giáo sư không cần đuổi, tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi ngay! Đi
ngay bây giờ!
Giáo sư La Nghị buông lơi tay tôi ra, ông liếc ngang tôi:
- Ai bóp cổ em?
- Vợ của ông chớ ai! Nếu không có Gia Gia đến cứu có lẽ giờ này tôi
đã chết mất rồi! Mấy người nếu khó chịu không thích tôi thì tôi sẽ không ở đây nữa. Cả cá