
i khiến cho anh ấy yêu cô như vậy."
Ánh mắt của cô ta quét qua người cô, lạnh lùng mà giễu cợt: "Gương mặt,
nhiều lắm cũng chỉ là thanh tú; dáng người thì bình thường; tính khí,
theo như tôi biết tuyệt không dịu dàng."
"Hạ Sơn Chi, cô nói xem, bản thân cô có cái gì tốt chứ?"
Cô ta mang vấn đề ném sang cho cô, liếc xéo mặt mày, khi trên người cô ta
ít đi một chút khí thế hùng hổ dọa người thì không thể không nói, thật
sự cô ta chính là một mỹ nữ.
Cằm nhọn, mặt trái xoan, chân mày thanh thanh thêm phần duyên dáng, làn da lúa mì, rõ ràng là một bông hoa Mộc Lan.
Thật sự cô ta rất có tư cách, có tư cách để cười nhạo cô.
Cô cầm cốc nước lên, uống một hớp.
Thật ra thì cô càng muốn múc một muỗng sữa hai lớp hơn, nhưng Vương Hiểu
từng bước từng bước mà ép sát nếu cô quá tùy ý chẳng phải mất hết danh
tiếng hay sao?
Cô nuốt nuốt nước bọt, đáp trả: "Trước khi cô gọi
điện thoại, tôi đang xem hài Nhất Chu Lập Sóng, nếu nói đến diện mạo thì anh Sóng nhiều nhất chỉ được xem là hạng thường thường bậc trung .
Nhưng cô nhìn xem anh ta vẫn tỏa sáng, đây chính là một ví dụ điển hình. Anh ta sáng tạo phong cách nói chuyện độc đáo, một mình, một nhắc nhở,
một cái ghế, đủ để nói hai canh giờ."
"Cô cảm thấy, người xem quan tâm đến mặt mũi hay tài năng của anh ta hơn?"
"Cho nên tôi nghĩ, Hoắc Sở Kiệt nhìn trúng mình, cũng không phải là mặt mũi hay ánh mắt.”
"Nói kiểu cách một chút thì chính là,.. " cô chỉ chỉ vào ngực mình nói tiếp:"Nơi này."
Cũng không biết tại sao, có thể là nhớ tới cái miệng méo mà như cười của anh Sóng, bỗng nhiên cô lại bật cười ha ha, vừa cười vừa nói: "Thật ra thì
tôi cảm thấy, bề ngoài hay tâm hồn của mình đều đẹp. Thật sự, vẻ đẹp tùy vào con mắt đánh giá của mỗi người, cái đẹp ở tâm hồn cũng có thể tự
nhiên tỏa ra bên ngoài."
Trời ạ, lạy Bồ Tát, lạy chúa Jesus, tha
thứ cho cái miệng không kìm hãm được của con, thật sự là từ nhỏ mẹ
già luôn dạy cô rằng: A Hoa, con nhất định phải lễ phép với mọi người;
nhưng nếu người khác khi dễ con thì nhất định đổi về gấp mười lần, để
cho họ biết, người nhà họ Hạ, tuyệt đối không phải để mặc cho người ta
chém giết .
Vì vậy cô vẫn nhớ rất kỹ lời dạy từ thuở xa xưa này, cười tươi như hoa nhìn đối thủ.
Vương Hiểu trầm mặt suy sụp, ánh mắt cũng không còn kiên nhẫn nữa, mở to nhìn cô chằm chằm.
Đuôi lông mày của cô ta hơi nhếch lên, con ngươi đen kịt hung quang bắn ra bốn phía.
Không cam lòng, trong đó còn có căm hận nhiều hơn.
Thật quen thuộc, trong gian phòng kia lúc ở Quân Duyệt, khi Hoắc Sở Kiệt ôm lấy cô thì cô ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt như thế.
Vương Hiểu cầm cốc nước lọc lên mãnh liệt uống một hớp, có lẽ uống quá nhanh, nên liền bị sặc, ho kịch liệt .
Gương mặt sung huyết đỏ bừng, nhưng vẫn duy trì khí thế ngẩng cao đầu như cũ.
Nhìn thấy cô ta như thế, cô chợt dâng lên cảm giác đồng tình.
Theo lý thuyết dưới sự khiêu khích của tình địch thì cô nên thờ ơ lạnh nhạt, còn cô ta phải nhếch nhác mới đúng.
Nhưng có lẽ là cô đang quá hạnh phúc, nên trở nên hiền lành như thánh mẫu chăng.
Hoặc là tích đức vì đứa bé.
Cái gọi là có chừng có mực, chính là như vậy chăng.
Cho nên cô liền đưa một cái khăn giấy tới hỏi: "Không sao chứ."
Vương Hiểu ngẩn ra, nhưng vẫn nhận lấy đi, lau khóe miệng một cái.
Cô cúi đầu ăn bánh, uống sữa hai lớp, đợi cô ta khôi phục tâm tình.
"Lúc ấy, tôi rất muốn xảy ra quan hệ với anh ấy, nếu thế anh ấy nhất định sẽ hận tôi đến chết."
Cô vẫn tiếp tục ăn phần của mình, tầm mắt vẫn đặt vào đồ ăn ngon.
Cô ta lại tiếp tục tự nói: "Tôi thật rất muốn anh ấy hận mình, nếu như vậy cũng coi là hòa nhau."
"Anh ấy sẽ không cảm thấy thiếu nợ tôi nữa, mà tôi, cũng có thể buông tha anh ấy."
Vương Hiểu nghiêng người nhìn cô nói: "Hạ Sơn Chi, tôi không ngờ, cô sẽ phản ứng như vậy."
"Tôi muốn nhìn cô nổi điên, muốn nhìn cô đánh thức anh ấy như thế nào, muốn
nhìn thử người mà anh ấy xem như bảo bối rốt cuộc tin tưởng anh ấy ra
sao."
"Mà cô, thế nhưng lại chắc chắn, chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì."
Vương Hiểu cười một tiếng, hung dữ tích tụ trong nháy mắt toàn bộ vọt tới
trên mặt: "Rốt cuộc anh ấy cũng hận tôi rồi, chỉ là, tôi có thể buông
tha sao?" Thời điểm này khách
không nhiều lắm, Vương Hiểu thỉnh thoảng cắn răng, thỉnh thoảng đè nén
âm thanh, đột nhiên lại cất cao.Bat✿diễn✿đàn-lê-quý✿đôn.
Tầm mắt của mọi người tuy không nhiều, bắn về phía bọn họ bên này.
Cô để cái thìa bằng bạc xuống, quệt quệt mồm, uống một ngụm nước cho thấm
giọng: "Cho nên, cô chỉ muốn ly gián? Muốn xem tôi la lối om sòm?"
Vương Hiểu nhíu mày, liếc xéo cô, nhưng cũng không tính là cam chịu.
Lòng của phụ nữ, kín đáo như kim dưới đáy biển.
Thời tiết hình như càng thêm trầm xuống, những chiếc lá ngô đồng rơi rụng
bên cạnh bị gió thổi lên, lá cây vàng rượm va vào trên kính thủy tinh,
chậm rãi rơi xuống.
Cô nhún vai, mỉm cười: "Thật xin lỗi, để cho cô phải thất vọng."
"Vương Hiểu, cô cảm thấy có ý nghĩa sao?"
"Cứ xem như cô được như ý nguyện, cứ xem như tôi nổi giận rồi hiểu lầm lão Hoắc, cô sẽ đạt được cái gì chứ ?"
Trên trán có m