
lệ rồi hay
không, giày của cô ta đột nhiên dừng lại, màu rám nắng hắt vào trong mắt của cô.
Cô nghe thấy giọng nói rất nhỏ truyền tới: "Cái gai trong lòng Hoắc Sở Kiệt, để tôi thay anh ấy rút ra thôi."
Cô ta lại phất tay áo nói tiếp: "Hôm nay, rất cám ơn cô."
Âm thanh vang vọng từ từ cách xa, cô qua đầu lại, chỉ thấy một mỹ nữ thẳng lưng sống đi ra ngoài.
Dưới màn trời âm u, tư thế này có vẻ. . . . . .cô độc cùng cao ngạo.
Cô cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, da đầu chợt tê rần, ngồi yên trên ghế.
Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân mang thai mà A Hoa cô lại trở nên đa sầu đa cảm rồi sao ?
Thời gian từ từ trôi đi, Lục Ấm dần dần trở nên náo nhiệt.
Trời đã đen kịt lại, tầm mắt của cô vẫn rơi vào cái túi da trâu, miệng đắng lưỡi khô.
Trong lòng một vết thương nào đó chậm rãi rách ra, lỗ hổng kia đúng như Vương Hiểu từng nói, có một móng vuốt đang cào lên đó.
Đầu ngón tay không nhịn được đưa tới bên kia , dùng sức, nắm được góc cạnh .
Thì ra là A Hoa cô. . . . . . Cuối cùng chỉ là một con cọp giấy mà thôi.
Hay là, bị những chữ —"Tôi thay anh ấy" của Vương Hiểu kích thích.
Tính tiền, đi ra khỏi Lục Ấm.Bat✪diễnđàn✪lê✪quýđôn.
Ngẩng đầu, quả nhiên có mưa, sương mù mênh mông.
Cô rất ghét mưa xuân lâm thâm như thế này, khắp nơi ẩm ướt, giầy cùng ngấm nước khiến cho tâm tình của con người ta cũng trở nên tí tách .
Đúng vậy, A Hoa cô giờ phút này không được bình tĩnh cho lắm.
Thật ra có nhiều người rất thích mưa xuân lất phất vô cùng mỹ cảm này, cô chung quy cũng không phải là người có tình điệu .
Đá lát trắng mịn trắng mịn, cô vững vàng bước đi , một tay bám lấy cái ô, một tay rủ xuống bên người, nắm chặt cái túi da trâu.
Về đến nhà, chào hỏi cha già xong liền vùi đầu lên gối.
Thì ra là có chút mệt mỏi rồi.
Mẹ co cũng đã từng nói qua, khi mệt mỏi nên đi nằm ngủ một giấc lúc tỉnh dậy sẽ thấy khá hơn.
Vốn bị Vương Hiểu náo loạn như vậy, theo lý thuyết cô phải trằn trọc không ngủ được .
Kỳ quái là vừa nằm một lát, cô liền trầm trầm ngủ mất, ý thức mơ hồ trong
một nháy mắt kia, cô đã nghĩ —-Hoắc Sở Kiệt, em chưa bao giờ hiểu rõ con người của anh sao? Hơn chín giờ, cô bị mẹ già lay dậy .
Lại cảm giác không có mơ mộng gì.Bat๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n.
Thật kỳ quái, những yêu ma quỷ quái kia ngược lại cũng không tới dây dưa với A Hoa.
Mẹ già lôi kéo cô đến phòng ăn, mang bát canh gà ác hầm cách thủy nóng hối đặt đến trước mặt.
Vành mắt của cô chợt nóng lên, bụng kêu ục ục...ục .. ục .. , mẹ già liền
thưởng cho cô một cái cốc đầu: "Con ỷ vào sự cưng chiều của mẹ chồng
đúng không, không ăn cơm lại chạy đi ngủ. Đã nửa đêm vừa nghe nói con
vẫn còn đang ngủ, lập tức nấu canh đưa tới."
Cô đứng thẳng vuốt
vuốt mái đầu tổ quạ, đáng thương nắm lấy ống tay áo của mẹ già: "Mẹ
à, vị kia trong bụng nói nó đang đói lắm rồi."
Mẹ già trợn mắt nhìn cô, cánh tay vừa đưa lên lại miễn cưỡng rơi xuống, nhẹ nhàng bấu cô một cái: "Ăn đi!"
Cô nhìn mẹ già ngây ngô cười hi hi ha ha, sau đó sờ sờ bụng: "Bảo bối, chúng ta khởi động nào!"
Cầm đũa lên, ăn rào rào.
Không biết có phải hôm nay chiến đấu tiêu hao quá nhiều thể lực hay không, mà thấy thật đói bụng, ước chừng ăn hai bát to.
Ăn no, cô ngồi rung chân cùng cha mẹ già ngồi xem ti vi, chỉ chốc lát sau
hai tiền bối liền đứng lên đi ngủ, mẹ già trước khi đi còn xoay người uy hiếp cô trước 11 giờ phải lên giường.
Đương nhiên là vì nghĩ cho cháu ngoại nhà bà nên cô liền nhu thuận gật đầu.
Nhưng lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Mười giờ, đúng lúc nhận được điện thoại lão Hoắc, cô nhìn chằm chằm hai chữ “ Ông xã” lóe lên trên màn hình, nhưng ngón cái lại không ấn xuống được.
Lão Hoắc phải đi làm, công việc của anh rất bận, một tuần lễ chỉ về nhà một hai lần.
Anh rất muốn ngày ngày lái xe trở lại, nhưng mẹ cô lại thương yêu con rể, không để cho anh phải khổ cực lái xe.
Ngẫm lại thật đúng là như thế, vất vả tan ca, xã giao xong, còn phải lái xe
thêm hơn hai giờ trở lại, lại nói ban đêm gió lớn , riêng chuyện say
rượu lái xe cũng đã không thấy yên tâm rồi.
Quỷ tử vào thôn nhiều lần, cô mới thở dài, nhịn không được vẫn phải nhận, bên kia vội vàng
truyền đến gấp gáp: "Bà xã, sao vậy? Bảo bối của chúng ta làm em mệt mỏi sao?"
Cô tắt ti vi, đi lên phòng mình trên lầu.Bat✥diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
Anh tiếp tục vội vàng hỏi tới tấp: "Bà xã, đừng có dọa chồng em, chồng em vẫn còn đang lái xe đấy?"
"Bé con, nói một câu đi!"
Tiếng thở gấp cùng với tiếng phanh xe đồng loạt vang lên, lòng của cô chợt
treo lên, rốt cuộc cũng mở miệng: "Lo lái xe đi, đến nhà lại nói."
Cúp điện thoại, đi tới bên cửa sổ, màn đêm tối om om, dĩ nhiên là không trăng, không sao.
Không khí ở đây thật trong lành, ban ngày bầu trời xanh thẳm, mà ban đêm, mưa nhỏ lại chậm rãi rơi.
Cô mở ngăn kéo dưới cùng ở tủ đầu giường ra, màu vàng chói mắt liền xông vào trong mắt.
Ngón tay sờ soạng ở trên, móng tay cào lên mặt giấy phát ra tiếng xột soạt,
một giây kia, muốn hung hăng quyết tâm kéo sợi dây buộc ra.
Nhưng ngón tay không biết thì sao, lại run lên, không có dũng khí.
"A."
Cá