Pair of Vintage Old School Fru
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

chỉ

nghe xoảng một tiếng, thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà.

Giọng nói

của cô ngược lại cực kỳ bình tĩnh, lạnh lùng không hề quen thuộc: "Tống

Thần, hai người rất thích nói lảng sang chuyện khác, hai người từng

người một đều rất giỏi lừa gạt mình? Các người nếu như thực muốn gạt

mình, cũng đừng để cho tiểu thư C, tiên sinh B tới quấn lấy mình...mình

con mẹ nó vô cùng phiền não!"

"Tống Thần, mình hỏi cậu một lần

nữa, cũng chỉ hỏi một lần này nữa thôi, Hoắc Sở Kiệt rốt cuộc đã gạt

mình chuyện gì, anh ấy rốt cuộc đang sợ cái gì?"

Bên kia hình như hơi chậm lại, hô hấp giống như cũng dừng lại, cô không biết là có nên

cười việc mình phát uy rốt cuộc đã có chút tác dụng rồi hay không, hay

là cô nên tự phỉ nhổ, Hạ A Hoa, mày thật là quá đáng thương.

Hạ A Hoa, chuyện gì, mày cũng đều là người cuối cùng được biết, cho dù mày chính là người trong cuộc.

Những mẩu thủy tinh phản xạ ra ánh sáng, mảnh vụn đầy đất, như muốn đâm bị thương ánh mắt không trong suốt của A Hoa.

Tống Thần vẫn giả chết rốt cuộc cũng mở lời: "Hạ Sơn Chi, không phải là bởi

vì anh ấy là anh mình mà mình liền thiên vị, chuyện này vốn cũng không

phải là chuyện mình có thể nhúng tay. Mình chỉ có thể nói cho một câu,

vô luận anh ấy làm cái gì, xuất phát điểm cũng chỉ là bởi vì anh ấy yêu

cậu. Từ đầu chí cuối, chỉ đơn giản như vậy mà thôi."

Nghe cô ấy

bật thốt lời nghiêm chỉnh khác thường, hỏa khí liền bốc lên tận óc, cô

không khỏi chê cười: "Vậy anh ấy muốn giết người, cũng là bởi vì yêu

minh sao?"

Đây cũng gọi yêu sao, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không nhịn được mà cười nhạo .

Tống Thần hình như không hài lòng khi thấy cô giễu cợt, liền cao giọng đáp:

"Hạ Sơn Chi, cậu âm dương quái khí cái khỉ gì? Coi như anh ấy làm chuyện kia, mình cũng không cảm thấy anh ấy có lỗi gì với cậu cả. Có nhiều khi không từ thủ đoạn nào thì thế nào đây? Quý Quân nếu đã lựa chọn ra khỏi nước, lựa chọn buông tha cậu, thì người như vậy cũng không đáng giá để

cậu yêu nữa. Anh mình, chỉ là trợ giúp mà thôi."

Huyệt thái dương liền giật giật, theo bản năng hỏi: "Chuyện này lại có quan hệ gì với Quý Quân ?"

Tống Thần như đang ngẫm nghĩ, sau đó mới không nhanh không chậm nói: "Cậu đi hỏi anh ấy đi, anh ấy sợ cậu nhất, mặc dù khó lay chuyển, nhưng lời của cậu anh ấy đều để ở trong lòng ."

Khí huyết lại dâng trào, cô đè ép ngực nói: "Nếu anh ấy chịu nói cho mình biết, còn có thể nhờ cậu gọi điện trấn an sao?"

"Thứ mà Hạ Sơn Chi cần tìm, Hoắc Sở Kiệt lại không cho? Có lúc mình thật hâm mộ cậu. Thân ái, yêu là luôn luôn nhẫn nại, bao gồm cả nữa. Nhớ nhé,

hãy nhớ rộng lượng ."

Dứt lời Tống Thần liền cúp điện thoại, hai chữ rộng lượng ý vị sâu xa, lại một mực vang vọng bên tai.

Bị hai chữ này lay động nên tâm tình của cô đã từ từ bình tĩnh lại, ngoài

cửa cũng vang lên tiếng gõ cửa vội vã , sau đó mẹ cùng cha cô không

khách khí xông vào, mẹ cô nhìn vào góc tường, rồi hấp tấp nhìn cô:

"Chuyện gì đây?"

Bàn tay ấm áp mang theo vết chai chạm lên trên trán cô, đầu nóng lên, huyệt thái dương cũng trở nên bằng phẳng.

Trong lòng bàn tay vỗ về của mẹ già, cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn những

mẩu thủy tinh, vô tội nói: "Mới vừa cùng người khác cãi nhau."

Mẹ cô thế nhưng lại không thưởng cho cô một cái cốc đầu, chỉ là sờ sờ tóc

của cô, nhìn thật sâu một cái: "Muốn cãi thì ban ngày lại đi cãi, quấy

rầy giấc ngủ của ta với cha con đấy."

Sau đó bà mạnh mẽ bọc cô vào trong chăn, vặn nhỏ đèn ở đầu giường, ra lệnh cho cô: "Nhắm mắt lại."

Nét mặt hung dữ kia cô vô cùng quen thuộc, theo bản năng liền cong môi, khẽ gật đầu.

Trong lòng suy nghĩ, liền rộng lượng một chút, ngày mai sẽ hỏi tội tên Hoắc Sở Kiệt kia sau.

Vương tiểu thư, tôi vẫn không thèm mở ra " Lòng hảo tâm" của cô rồi. Mặc dù trước lúc ngủ đã xác định tư tưởng, mặc dù đã nghĩ chờ đến ngày mai

muốn nghe từ chính miệng anh nói ra, nhưng A Hoa vẫn bị mất ngủ. Cái túi màu vàng cứ bay tới bay lui trong đầu, nghìn vạn các tình tiết cẩu

huyết nhất thời thoáng qua, A Hoa trằn trọc suy nghĩ, tinh thần mệt mỏi, thần kinh căng như dây đàn.

Kể từ lúc về nhà, giường đơn đã bị mẹ cô đổi thành giường đôi, nói là cho thuận tiện hơn.

Cô nằm ở trên chiếc giường rông thênh thang, lăn qua lộn lại, càng về sau, cũng không biết ngủ thế nào.

Đầu giống như bị chuông lớn gõ vào, thân thể chấn động, kinh hoảng lan khắp toàn thân, sau đó liền tỉnh lại.

Bầu trời mới vừa đánh bóng, che phủ sắc xám tro, ánh bình minh trốn sau đám màn màu tro ấy vận sức chờ phát động.

Cô chợt hít khí, bình phục tâm tư, nội tâm từ một chỗ hẻo lánh hình như lại rục rịch ngóc đầu dậy.

Cô cuộn người lại, tay nắm chặt thành quả đấm: Hạ Sơn Chi, người đứng đầu phố Xuân Phân phố này không có gì mà phải e ngại cả.

Nằm trên giường thêm một lát nữa, mới bò dậy rửa mặt, nhìn người phụ nữ trong kính, quả nhiên rất đáng sợ.

Mắt thâm quầng, bọng mắt lại to, trong con ngươi có rất nhiều tia máu, tóc tai xõa sượi.

Hơn nữa gương mặt còn trắng bệch đến dọa người.

Đem nước vỗ lên mặt, nước lạnh buốt chạm vào da, khiến đầu óc tỉnh táo mấy phần.

Dùng sức x