XtGem Forum catalog
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

Cũng đúng, đứa nhỏ này muốn tự lập, không muốn dựa vào nhà lão Hoắc."

"Vâng."

Mẹ già cầm cổ tay của cô, thở ra một hơi phả lên trên da : "Nếu không, con khuyên nhủ nó một chút? Chuyển trở lại thôi, một cái chớp mắt sẽ phải

làm cha rồi, ở trong đội hình cảnh . . . . ."

Cô rút tay về, cắt đứt lời của bà: "Đừng! Anh ấy muốn làm gì, tự có chính kiến của mình, con sẽ không can thiệp đâu."

Mẹ già giơ tay lên chuẩn bị thưởng cho cô một cái kí đầu, cuối cùng cũng lại vỗ vào gáy của cô: "Tặng cho con hai chữ, cố chấp!"

Cố chấp gì chứ, chỉ là cô biết, bị tước đoạt yêu thích của mình, mùi vị đó, thật không tốt chút nào.

Cô đã nếm qua loại tư vị này , cho nên không muốn khiến Hoắc Sở Kiệt phải nếm trải nữa.

Ngoái cổ nhìn mẹ già, quả nhiên bà đang nhíu mày lại, cô lắc cánh tay của bà

nói: "Con gái mẹ, có phải đặc biệt vĩ đại hay không?"

"Cái này phải là u mê không giác ngộ!"Bat‿di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Cô cười cúi đầu xuống, tránh ánh mắt không hài lòng của mẹ già, tiếp tục loay hoay thêu chữ thập.

Thật ra thì cô không có bao nhiêu kiên nhẫn để làm cái này, nhưng thật sự là nhàn nhã đến phát sợ.

Ngày ngày ở nhà ngây ngô, cuộc sống này, thật buồn tẻ vô vị.

Đám người đang cần cù phấn đấu ngoài kia, đừng phỉ nhổ khi dễ A Hoa cô ở trong phúc mà chẳng biết hưởng phúc.

A Hoa cô nói thế nào cũng coi là người có tài hoa thực lực, hôm nay lại

chỉ có thể ở nhà thêu hoa, cỡ nào không có chất lượng kỹ thuật.

Chỉ là vì một người đàn ông, có đáng giá hay không?

Ngón tay nắm kim thêu liền trượt, A Hoa thật sự là thiếu hụt thiên phú.

Vừa trượt vừa từ từ thêu.

Lúc ngoài phòng truyền đến tiếng vang cô liền ngẩng đầu, liếc nhìn đồng hồ 9h: 49.

Vặn vẹo uốn éo cái cổ đau nhức, tốc độ này, xác thực có khá nhanh, cơ hồ chỉ dùng hai phần ba thời gian bình thường .

Đại thúc, đua xe không phải là hành động tốt!

Cô không đồng ý xoay đầu qua, vừa vặn chạm phải người đàn ông đang đẩy cửa vào, gương mặt đầy nóng nảy, khi thấy mẹ cô kinh ngạc kêu lên, từ từ

thu lại mấy phần, chỉ là sắc mặt thật sự không thể nói là trầm ổn.

Mười mấy giây sau, mẹ cô liền kéo Hoắc Sở Kiệt đi vào: "Tới rồi sao?"

Hoắc Sở Kiệt nhìn cô, lại nhìn nhìn mẹ già, trề môi một cái, sửng sốt không nói ra nguyên cớ.

Sắc mặt chân chính không tốt lắm, mi tâm chau lại, cả khuôn mặt hiện lên căng thẳng, cứ như ảo thuật vậy.

Cô nghĩ chắc mẹ già cũng chưa từng thấy qua Hoắc Sở Kiệt kỳ quái như vậy,

liền ân cần lôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh: "Con rể, làm sao vậy? Đừng

làm mẹ sợ!"

Cô cúi đầu tiếp tục vận động, đỉnh đầu lại có tầm mắt nhiệt liệt đuổi không đi: "Mẹ. . . . . .con. . . . . . Không việc gì."

"Không có việc gì mà sao tinh thần lại không tập trung , ăn cơm chưa?"

"Vâng, có lẽ lái xe tương đối gấp gáp nên hơi mệt."

"Lên lầu nghỉ một lát đi", mẹ già lại quay sang cô nói: "Bé con, con đưa Sở Kiệt đi lên nghỉ ngơi đi."

Đầu cũng lười nâng lên, cô than thở: "Không thấy người ta đang bận rộn ư, anh ấy có tay có chân tự mình đi là được rồi."

"Bảo con đi theo thì cứ đi, đứa bé này, càng lớn càng không nghe lời!"

"Con thêu là để tu thân dưỡng tính, liên quan gì đến việc có nghe lời hay không ."

"Con. . . . . . Lại đang náo cái gì. . . . . ."

Mẹ già vẫn còn đang nói chuyện, Hoắc Sở Kiệt đã đoạt lấy thứ trong tay cô

ném lên bàn, kéo tay cô, chính xác mà nói là giữ chặt cổ tay của cô đi

lên phía trước.

Cô dùng sức giãy ra, hiển nhiên chỉ có thất bại.

Hoắc Sở Kiệt chỉ dùng mấy phần hơi sức, cô đã không phải là đối thủ, bả vai buông lỏng, đi theo anh.

Anh im lặng không lên tiếng đi đến phòng cô, không nhẹ không nặng đóng cửa lại, vẫn nắm tay

cô như cũ ...cô cau mày nói: "Buông ra!"

Anh lẳng lặng quan sát cô, ở dưới ánh mắt cô rốt cuộc cũng buông lỏng tay, cô vung cánh tay đến bên giường ngồi xuống.

Anh mấy bước đi tới, đặt cô ngồi xuống, đưa tay tới cầm tay của cô, cô vung ra, khiến tay anh rơi vào khoảng không, cứng ngắc một giây , sau đó

liền rơi xuống.

Tay của cô co lại cho vào trong túi, thế nhưng

một giây sau, một phen chế trụ, lộn mu bàn tay ra, năm ngón tay lồng

vào, quấn lấy thật chặt.

Nhiệt độ quen thuộc, sức lực quen thuộc, vết chai quen thuộc.

Cô kéo ra, hiển nhiên, lại thất bại.

Một tay khác của anh kéo qua bả vai của cô, để đầu cô ngả lên trên vai anh: "Bà xã, đừng tức giận nữa, bác sĩ nói tức giận đối với thân thể không

tốt."

Năm ngón tay anh xoa đầu của cô, rất nhẹ rất chậm, vô hạn

dịu dàng, cô liền cấu anh một cái rồi nói: "Chuyện gì anh cũng gạt

em...không tức giận được sao?"

"Không phải sợ em tức giận. . . . . . Mới gạt em sao?"

Thần kinh mới vừa mềm xuống, vọt một cái lại phấn khởi, âm thanh liền nâng

lên theo: "Anh luôn tự cho là đúng! Tự cho mình là trung tâm!"

Gạt tay anh ra, cô ngẩng đầu căm tức nhìn anh: "Vương Hiểu cũng khi dễ lên trên đầu em, anh giấu diếm được sao?"

Môi mỏng trên khuôn mặt ngăm đen bĩu ra, vừa tạo thành đường cong lại bị áp xuống, hai ngọn lửa bên trong con ngươi màu hổ phách như đang thiêu

đốt, tràn cả ra ngoài: "Cô ta làm gì em? Anh sẽ bắt cô ta trả lại gấp

mười lần?"

"Thôi đi, người