XtGem Forum catalog
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322390

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

ĩ quen thuộc, vì vậy cô liền ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, nghe

lời anh, về sau sẽ ít xem, cũng đã thấy nhiều thất vọng với hôn nhân

rồi. em cúp đây, anh đi ngủ sớm một chút, có thể không uống cũng đừng

uống..., uống nhiều quá hại sức khỏe."

Cũng không còn chờ anh đáp lại, cô liền bấm tắt điện thoại, vì cô sợ một giây kế tiếp, cô sẽ nhịn không được mà bộc phát.

Cô sợ, cô sẽ không nhịn được mà chất vấn anh —-"Hoắc Sở Kiệt, anh bị Vương Hiểu nắm phải nhược điểm gì. Hoắc Sở Kiệt, tại sao anh lại cùng Vương

Hiểu đi thuê phòng."

Cô sợ A Hoa cực kỳ cường hãn của phố Xuân Phân sẽ thét lên chói tai, cô sợ nghe thấy mình sẽ cay nghiệt đối với Hoắc Sở Kiệt.

Cô muốn tin tưởng anh, nhưng quá tam ba bận, cô đã hỏi ba lần, anh đều nói lảng ra chuyện khác, anh không muốn nói thật.

Nắm chặt di động trong tay, thân thể vẫn còn trong trạng thái run rẩy.

Cầm cương, cũng có thời khắc không thể cầm nổi.

Màn hình từ từ tối lại, cho đến khi tắt hắn.

Cho dù thất vọng cực độ, cô cũng hi vọng anh sẽ gọi lại, cho dù là khéo léo nói nói cho cô biết một câu —- Bà xã à, có một số việc nhỏ anh không

nói cho em biết là vì không muốn khiến em mất hứng.

Như vậy cô liền vứt bỏ hoặc thiêu hủy cái túi đó, sẽ không bao giờ hoài nghi anh nữa.

Nhưng mà, cô đã biết anh nhiều năm như vậy, trong lòng anh muốn điều gì, cũng chưa bao giờ nói cho cô biết.

Bị bắt buộc đến nóng nảy, mới bất đắc dĩ nặn ra một đôi lời thâm tình.

Rốt cuộc là bởi vì sao, Hoắc Sở Kiệt lại không tin tưởng cô như thế, sao anh lại thích trốn tránh như vậy.

Người người đều nói anh yêu cô, điểm này dĩ nhiên không thể nghi ngờ.

Nhưng yêu, không phải như thế.

Để nguyên quần áo nằm lên trên giường, nhắm mắt lại, lại mở ra, tầm mắt lại không nhịn được mà ngước lên tủ đầu giường.

Như thế qua một hồi thật lâu, nhạc chuông quỷ tử vào thôn lại lần nữa vang lên, có thứ gọi là kích động nổi lên trong lòng.

Không khỏi cảm thán: người đàn ông này, cuối cùng đã có kinh nghiệm.

Mò lên điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình lóe lên hai chữ, mặt đang tươi cười liền cứng lại.

Kích động bị lạnh lùng thay thế, trong loa truyền đến tiếng cô bạn thân ân

cần thăm hỏi: "Hạ Sơn Chi, nghe nói tối nay cậu có triệu chứng thật

nghiêm trọng?"

Đá rơi dép xuống, khom lưng, mở ngăn kéo ra.

Đầu ngón tay vuốt ve túi da trâu, cô từ từ nói: "Anh ấy nhờ gọi điện nhờ cậu giúp đỡ?"

"Không phải là vì anh ấy, mình sao có thể sẽ hy sinh nhan sắc đây?"

Tống Thần cười rất vui sướng, mà cô lại cảm thấy không vui chút nào: "Tống Thần, Hoắc Sở Kiệt rất yêu mình đi."

"Nói nhảm, không gặp qua người nào lại yêu một người con gái như vậy, vài

chục năm vẫn như một ngày đấy! Hạ Sơn Chi, cậu cũng không thể không nhìn ra chân lý này!"

"Yêu là vĩnh cửu nhẫn nại, lại có cả ân cần.

Yêu chính là không ghen tỵ, yêu là không khoe khoang, không liều lĩnh,

không làm chuyện xấu hổ, không vì ích lợi của mình, không dễ dàng nổi

giận, bất kể tính cách, không thích bất nghĩa, chỉ thích chân lý. Mọi

việc bao dung, mọi việc tin tưởng, mọi việc hy vọng, mọi việc nhẫn nại,

yêu là không bao giờ dừng."

Cô vẫn nhớ kỹ những điều này, đặt tay lên ngực, phun ra một chữ cuối cùng, dừng lại, rồi nói tiếp: "Thần

Thần, cậu có nhớ kỳ nghỉ hè mười hai tuổi năm ấy, chúng ta ở trong giáo

đường Thành Tây đọc lên đoạn này không? Lúc ấy cô nói không bao ngừng,

vừa quay đầu lại, có người ngược sáng đi tới, từng bước từng bước, vô

cùng kiên định. Khi đó cô toét miệng cười đến ngu ngốc, khi đó cô không

biết, ghen tỵ khi yêu lại dễ dàng bùng phát ở thiếu niên liều lĩnh này,

lại sẽ yêu cô ẩn nhẫn như thế."

Có lẽ là giọng điệu của cô vô

cùng nhạt nhẽo, hoặc là cô bỗng nhiên nhớ lại, làm xúc động Tống Thần,

vì vậy cô ấy và cô cùng nhau đều trầm mặc.

Trầm mặc này, cùng với Hoắc Sở Kiệt lúc trước, không hề giống nhau.

Một hồi lâu, bên kia nhàn nhạt hít thở, cô ấy nói: "Cho nên, cậu phải yêu anh ấy nhiều vào."

"Tống Thần, mấy người, từng người một đều không tin tưởng mình, còn nói gì đến yêu đây?"

Cô ngồi bật dậy, vuốt vuốt sợi dây buộc ở miệng túi, cởi ra từng vòng, lại quấn lại, rồi lại cởi ra, rồi lại quấn lại.

Trong lời nói của cô điểm chất vấn cũng không ít, đối mặt với Tống Thần, rốt

cuộc từng chữ từng chữ phun ra: "Hoắc Sở Kiệt đến tột cùng có chuyện gì gạt mình, dấu giếm mình bao lâu nay?"

"Đồ ngốc, cậu nghe ai nói bóng nói gió rồi hả ?"

Cô liền có thể tưởng tượng, đầu bên kia Tống Thần nhất định là đang chỉ

tay muốn chọc lên trên trán cô; bởi vì đến lúc này, cô ấy vẫn tươi cười

như cũ , một chút nặng nề cũng không có.

Đây là vì cái gì?

Chuyện lớn đến mức nào, đáng giá để hai người giấu giếm cô như thế.

Cô lập tức nghiêng đầu, nhìn khung hình trên tủ đầu giường, đó là ảnh cụp

lúc cô mười sáu tuổi cùng với Hoắc Sở Kiệt hai mươi hai tuổi vừa tốt

nghiệp đại học.

Cô buộc hai bím tóc, gương mặt trẻ trung ngây

thơ, tay Hoắc Sở Kiệt khoác lên vai của cô, Mặt đen như bao công, khóe

môi cười tủm tỉm, muốn giấu cũng không giấu được.

Cũng không biết cơn tức từ đâu dâng tới, cô liền cầm khung hình lên ném ra ngoài,