
ận qua với Thượng Đế , thằng nhóc gầy còm kia có thể sống đến 90 tuổi."
"Mẹ, vậy người có thể thuận tiện đòi cá lợi tức, để thượng đế khiến cho con dâu người cũng sống đến 90 tuổi hay không?"
"Đương nhiên là có!"
Dưới ánh mắt tha thiết của cô, mẹ Hoắc không chậm trễ chút nào liền vỗ ngực bảo đảm.
Cô cảm động đến rơi nước mắt, lệ rơi càng lợi hại hơn, khẽ dựa vào trong ngực bà, nước mắt nước mũi lau hết lên người của bà: "Hu hu hu. . . . . . Mẹ, mẹ đối với con thật tốt."
Mẹ Hoắc không ghét bỏ còn giúp cô lau mặt sạch sẽ, càng về sau, khăn giấy cũng hết sạch, mẹ cô không biết từ đâu xông tới, hết sức kịp thời đưa tới một hộp mới, còn tỉ mỉ mở cả niêm phong.
Cô nhìn vào ánh mắt tối tăm của mẹ già, ngước đầu, xì mũi một cái.
Mẹ cô thế nhưng lại không lộ ra một tia chán ghét, lại vẫn khẽ gật đầu tựa như đang trấn an.
Cô đem khăn giấy ướt nhèm nhẹp ném vào trong thùng rác, tiếp tục gào thét .
Gào thét càng về sau, liền trở nên run rẩy, thút tha thút thít không phát ra được âm thanh nào.
"Uống nước bổ sung năng lượng, muốn tiếp tục cũng phải có hơi sức."
Một ly nước nóng bốc hơi đưa tới trước mặt cô, nâng mí mắt sưng đỏ lên, mẹ cô nghiêm túc khác thường nhìn cô chằm chằm, nhíu mày nói: "Bộ dáng kia thật xấu xí, cũng không biết tiểu tử thối kia coi trọng con ở điểm nào. Nói tóm lại chuyện tốt duy nhất chính là tiết kiệm được chút tiền cơm."
"Mẹ mẹ mẹ. . . . . ."
Chủ nhân nghẹn nửa ngày nói không ra chữ thứ hai, cũng không phải ai khác mà chính là Hạ Sơn Chi đang khóc đến tê tâm liệt phế hoàn toàn thay đổi thảm không nỡ nhìn .
Hạ Sơn Chi giận đến phát run cả người, lỗ mũi vốn không suông sẻ, hoàn toàn bị ngăn chặn lại.
Chỉ có thể mở to trừng mắt nhỏ, tức giận chu miệng lên, nhất dương chỉ của mẹ già liền áp xuống : "Con gái nhà ai mà xấu xí thế, tàn tạ đến mức này."
"Mẹ, lão thái thái thối này chọc giận con, con giận đến mức buồn bực đau bụng."
Cô kéo kéo ống tay áo của mẹ Hoắc, tội nghiệp mà nói, nước mắt rơi xuống rất hợp với tình hình, mặc dù bộ dáng rất tàn tạ, nhưng như vậy cũng tạo chút cảm giác vừa thấy đã thương.
Thật đúng như vậy, mẹ Hoắc sau khi nghe xong, vội vuốt ngực cho cô, căm tức nhìn mẹ già nói: "Bà Hạ à, cái người này thời kỳ mãn kinh đều đã qua rất nhiều năm, như thế nào mà vẫn còn huyên náo khiến cho con dâu ta mất hứng đây. Đi, đi nấu cơm ."
"Bà Hoắc này, bà mới đến thời mãn kinh, cả nhà bà cũng đến thời mãn kinh ing!"
Mẹ già quả nhiên là hung hãn, nói xong lời này, liền rên một tiếng, uốn éo cái mông, liền biến mất.
Mẹ Hoắc kìm chế thật tốt, cũng không phản đối, tuyệt không tức giận, cười híp mắt nói với cô: "Bé con à, đừng giận. Về sau bị ai khinh bỉ liền nói cho mẹ, mẹ sẽ con chế phục người đó!"
Cô sững sờ nhìn theo nụ cười ấm áp của mẹ chồng , từ từ, gật đầu.
"Này, mau lau mặt đi, tuyệt không thể di truyền những thứ không tốt cho cháu ngoại của ta ."
Bốp, một cái khăn nóng vẫn còn bốc hơi không hề có quy trình bay thẳng vào gáy của cô, làn da heo lập tức được tiếp xúc thân mật với nguồn nhiệt nóng bỏng. Tha thứ cho cô vì đã dùng mặt heo để hình dung mình, bởi vì sau khi cô quay ra nhìn bà chằm chằm thì bà liền hoảng sợ quay mặt đi mà nói: "Rất sợ đó, khuê nữ nhà ai vậy chứ."
Cô không thể tức giận được, hung hăng dùng khăn mặt, Ahhh, thật TNND đau vô cùng.
Ai nói nước mắt của phụ nữ mềm như nước chứ, Hạ Sơn Chi sau khi rơi hết nước mắt này, gương mặt lại cứ cứng như đeo đá.
"Bé con, đi rửa mặt."
Mẹ Hoắc vẫn dịu dàng như thế, so với khuôn mặt nghiêm khắc của mẹ cô thực sự là chênh lệch rõ ràng, bà đỡ cô đi đến phòng tắm ở hành lang bên trái, cô cảm động tựa vào trên người bà. Còn mẹ già vẫn đứng đó khóe miệng co giật vài lần, hất mặt không cam lòng.
Liếc mắt nhìn trộm mẹ già, đầu quả tim run lên, hơ, bà đang ghen tị sao.
Ha ha, mẫu thân đại nhân ăn dấm của mẹ chồng đại nhân.
Sau khi khóc một trận thân thể liền mệt lả, nhưng tâm tình ngược lại thật tốt, vạn năm cũng khó được gặp được quả mẹ già ăn dấm một lần, thật là mừng rỡ, nhưng miệng căn bản không thể nở hoa được. Mẹ chồng đại nhân nhìn cô không giải thích được ...cô cười khúc khích đóng cửa phòng tắm lại.
Nụ cười sáng lạn nhưng đến khi chứng kiến tới người ở trong gương thì nhất thời như bị đóng đinh, tiếp theo là một tiếng hét thảm thiết: "A!"
Mới mấy giây phòng tắm bị mở ra lần nữa, mẹ Hoắc cùng mẹ cô xông tới, vội vàng hỏi: "Thế nào, sao thế?"
Cô chống tay lên bồn rửa mặt, vô cùng chậm rãi, động tác như được tua chậm lại trong đầu, mỗi một giây, tâm liền trầm xuống, cô lắc đầu đáp: "Không có việc gì."
Sau đó chỉ vào gương, giật giật khóe miệng: "Bộ dáng. . . . . . Có chút dọa người mà thôi."
Mẹ Hoắc vỗ ngực một cái, thở phào một hơi, nóng nảy trên mặt mẹ cô lại bị khinh thường thay thế : "Rốt cuộc cũng biết rồi sao, làm cho con mắt cùng lỗ tai của chúng ta bị độc hại mất bao nhiêu lâu !"
Mẹ cô khí thế như hồng, đổ ập xuống đập tới, cô ha ha cười theo: "Lão ngài cực khổ cực khổ!"
Mẹ Hoắc không hổ là đại biểu cho mẹ chồng tốt nhất, lập tức kéo mẹ cô qua nói: "Bà Hạ, chúng ta đi xem mấy người mới v