
n hay không?"
Hoắc Sở Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc người cô, lời nói thật thấp tràn ngập ở bên tai, hô hấp của anh thật nóng, rốt cuộc đã không còn lạnh lẽo nữa.
Một hơi ngăn ở trong lồng ngực, cô không để ý đến cha Hoắc, mẹ Hoắc vẫn còn ở phòng ăn, buột miệng nói to: "Anh gầy như vậy rất hay sao? Lấy chính thân thể của mình ra mà đánh cuộc, chỉ có loại người biến thái như anh mới làm ra được!"
Cô hung thần ác sát ngẩng đầu, phẫn hận nhìn anh, khuôn mặt trắng kia liền khựng lại, thế nhưng lại nở nụ cười: "Vợ à, thật ra thì anh nhớ em cùng với bảo bối nên khó có thể nuốt trôi được, cho nên mới . . . . ."
"Hừ!"
Cô nghiêng đầu không muốn phản ứng đến anh, thế nhưng anh lại quay mặt của cô sang, ngón tay bao trùm ở trên mắt của cô nhẹ nhàng xoa bóp: "Bé con à, về sau anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa, tha thứ cho anh đi có được hay không?"
"Về sau anh sẽ không mang. . . . . ."Anh dừng lại, lúng túng cúi đầu, rồi mới nói: "Không lấy thân thể ra đùa giỡn nữa."
Anh chăm chú nhìn cô, thấy cô tức giận mà lại còn toét miệng ra cười, thâm tình mà nói: "Bởi vì thân thể của anh . . . . . Chỉ thuộc về một mình em."
"Cút!"
Cô nhẫn nhịn không ngừng vung ra một cái tát, vỗ vào đầu vai anh, nhưng vừa chạm đến thì lại mềm lòng.
Mặc dù lời xin lỗi phần lớn không đáng giá để cho phụ nữ tin cậy, thế nhưng vào thời điểm này cô lại rất không có cốt khí, liền lựa chọn tin tưởng vào anh.
Mặc dù cô hiểu rất rõ là do mẹ Hoắc tạo cơ hội, mặc dù cô hiểu rõ này tên đàn ông thối này giở thủ đoạn ám muội, nhưng làm thế nào được, anh chính là cha của con cô, là người đàn ông mà cô yêu.
Mặc dù sau khi biết rõ chuyện hận đến muốn chết, mặc dù anh không thương tiếc mình, nhưng làm thế nào được chứ, anh thận trọng nhẫn tâm thủ đoạn, chỉ là vì muốn cô yêu mình mà thôi.
Mà đối tượng nhẫn tâm lại là quá khứ của cô, là tính mệnh kia của anh.
Cô nhón chân lên, ôm lấy đầu của anh, mở to mí mắt sưng vù: "Hoắc Sở Kiệt, anh đã đánh cuộc thắng."
Anh sửng sốt thật lâu, mới ôm lấy cô, lại không dám dùng quá sức, kéo hông của cô dán vào thân thể của mình.
Trái tim của anh không ngừng nhảy lên, môi của anh chạm vào cô, hơi thở quen thuộc như vậy, cô nhẫn nhịn nhưng vẫn không ngừng run rẩy, lại nghe thấy anh nói: "Ừ, cũng cám ơn em còn nguyện ý yêu anh."
Hoàn chính văn.
"Nếu mà được như vậy thì quá tốt, cô ấy cũng sẽ không gặp phải người khác."
Cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không biết, khi tôi nói ra những lời này thì cho dù rất không muốn thừa nhận nhưng quả bản thân tôi đang nổi điên lên vì ghen tị.
Ghen tỵ này giống như có hàng vạn con kiến đồng thời xông vào trong mạch máu, hút lấy máu của tôi từng giọt một, từng giọt từng giọt mài mòn sự kiên nhẫn của tôi.
Rất lâu sau đó, tôi vẫn chìm đắm trong trạng thái đau khổ này, nhìn cô ấy từng bước từng bước cách tôi càng xa.
Vào cái ngày sinh nhật 18 tuổi của cô ấy năm đó, tôi đã xin nghỉ từ sớm, cởi bỏ bộ quân trang nặng nề trên người xuống, rồi còn cố ý mua một bộ đồ mới tinh nữa chứ. Áo sơ mi trắng, quần dài màu xám tro, vì có người đã từng nói với tôi rằng cô ấy thích nhất nam sinh ăn mặc như vậy, sạch sẽ lại hào phóng. Tôi siết chặt chiếc túi gấm trong tay, đi đến trường đại học được ca tụng là một trong những trường đẹp nhất nước.
Hiên tại đang là giữa tháng ba, xuân về trăm hoa đua nở, trong không khí cũng tràn ngập mùi của hương hoa và cây cỏ. Từng gương mặt thanh xuân đầy phấn chấn non nớt từ từ lướt qua tôi, đáy lòng không kìm được hân hoan. Chỉ muốn đi nhanh một chút, muốn nhanh được nhìn thấy cô ấy.
Xa xa đã có thể thấy mái lầu đỏ tươi của khu ký túc xá nữ, nóc nhà đo đỏ càng ngày càng gần, trong lòng thế nhưng lại không kìm được kích động, lại mang theo mấy phần thấp thỏm. Nắm chặt cái túi nho nhỏ trong tay ..., trên mặt ngược lại vẫn lạnh lùng trước sau như một, đừng nên hỏi taị sao tôi lại biết được điều đó, bởi vì mỗi khi có nữ sinh đi ngang qua, phần lớn đều tránh sang bên cạnh chắc là sợ tôi hù dọa bọn họ đây mà.
Hết cách rồi, bản thân từ khi sinh ra đã vác một khuôn mặt đen, nên từ nhỏ duyên phận với nữ sinh liền không tốt, mỗi khi nhìn thấy tôi liền lẩn mất. Chung quy lại chỉ có cái đuôi nhỏ suốt ngày dính ở đằng sau lưng của tôi, có muốn bỏ cũng không nỡ.
Nghĩ đến cô ấy, lại không nhịn được mà kích động. Rốt cuộc, đã đi đến đầu đường, quẹo trái, chính là ký túc xá túc của cô ấy.
Tôi vừa muốn rảo nhanh bước chân, đưa tay vào trong túi cầm lấy điện thoại, nhưng chợt khựng lại.
Cách đó mười mấy thước, có một người con gái cao gầy đang cười tươi rói, hàm răng bị ánh mặt trời chiếu vào trông cực kỳ chói mắt, trên gương mặt trắng nõn bừng sáng, ngọt ngào khiến cho tôi không dám nhìn thẳng.
Tuy nhiên lại không nhịn được, ánh mắt liền thẳng tắp chiếu sang, vừa thiết tha lại tham lam.
Trái tim, như bị ai cầm búa nặng nề gõ lên.
Cô ấy đang ôm một người thanh niên, hơn nữa thân thể lại còn dán lên trên người của cậu ta, vô cùng thân mật, chỉ chừa lại cho tôi một bên sườn mặt.
Cho dù như vậy, tôi vẫn có thể nhận thấy được, ánh mắt của cô chỉ hận không thể híp lại, lộ ra ánh