Teya Salat
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

tim của cô.

"Ha ha, phương thức biểu lộ sự quan tâm thật là khác người."

"Tuy vậy, anh rất thích."

Những ngôi sao đang nhấp nha nhấp nháy trên bầu trời đêm, lòng cô đang đầy lửa giận, thoáng chốc liền bị dập tắt.

"Khụ khụ khụ. . . . . . Ngực đau quá."

Hoắc Sở Kiệt nhẹ giọng rên rỉ, cô cả kinh, vội vàng quay đầu lại.

Anh che ngực làm bộ đáng thương nhìn cô...lòng cô liền mềm nhũn, khẽ vuốt cần cổ của anh nói: "Thật xin lỗi."

"Chính là do em làm hại."

Anh uất ức cong môi lên như đứa bé.

"Hoắc Sở Kiệt, em. . . . . ."

Cô mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì, nói rằng cô rất hận bản thân mình, hay là tự giận chính mình?

"Em có nghĩ tới điều này hay không, nếu anh không có em thì sẽ sống thế nào!"

Hoắc Sở Kiệt khẽ nâng nửa thân trên, ngẩng đầu nhìn cô, từng chữ từng chữ nói rất rõ ràng.

Sau khi phẫu thuật giọng nói của anh u ám nhưng lại thâm trầm mê người.

"Em con mẹ nó, có cái gì tốt, có gì đáng giá mà anh phải làm như vậy?"

Cô buông anh ra , chán nản ngồi lên thành ghế.

Cô bưng mặt, không có tiền đồ khóc lớn lên, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được.

Khi một người đàn ông vì cô mà suýt chút nữa đi gặp Diêm Vương, sau khi tỉnh lại suy yếu nói với cô rằng:"Không có cô thì anh biết sống thế nào đây" thì ngoài rơi nước mắt ra cô thật sự không biết trả lời anh như thế nào.

Cô gục xuống bên mép giường khóc thật lâu, đầu tiên là gào khóc, sau khi mệt mỏi thì liền nức nở, cuối cùng là nghẹn ngào run rẩy.

Phòng bệnh độc lập hai mươi mét vuông, trong không gian không lớn không nhỏ, chỉ có tiếng khóc vang dội của Hạ Sơn Chi cô mà thôi.

Từ sâu đến cạn, từ cuồng điên tới rũ rượi.

Khi cất giọng nói cũng không phát ra được tiếng nào thì nước mắt và nước mũi dính đầy trên mặt cô, ga giường cũng không thể may mắn mà thoát khỏi.

Hai tay dính đầy nước mắt, đầu tóc bù xù không nâng nổi mặt.

Sợ hãi trong lòng toàn bộ trở thành hư không, đến cuối cùng cũng nhận ra hành động của mình điên rồ thế nào.

Đối với ân nhân cứu mạng vừa mắng chửi vừa thông suốt, lại còn khóc lóc to tiếng làm phiền đến nghỉ ngơi của người bệnh.

Thật là mất thể diện mà, lúc này ở phố Xuân Phân còn nơi nào để Hạ Sơn Chi cô dung thân đây!

Xác thực là không còn mặt mũi nào để đối mặt với cha mẹ hai bên rồi!

Bàn tay kia bị cô hất ra cổ gắng vuốt tóc cô: "Rốt cuộc cũng khóc mệt?"

Mũi ngạt mắt sưng nên cô không thèm nhúc nhích, anh lại vỗ lên đỉnh đầu cô nói: "Anh sẽ không nói cho Thần Thần, sẽ không có ai châm biếm em đâu."

"Lúc nhỏ khi Hạ Nghênh Xuân không cho phép em đi theo bọn anh, em cũng khóc như vậy, thoáng một cái cô gái nhỏ đã lớn như vậy rồi."

"Còn nhớ lúc đó em túm vạt áo của anh vừa kéo vừa lau nước mắt ?"

"Cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ chẳng khác gì tiểu Hắc của nhà em cả, luôn làm cho người ta thấy thương yêu."

"Không giống, em cũng đâu phải là chó Nhật!"

Hạ Sơn Chi cô là nha đầu đanh đá nhất phố Xuân Phân, làm gì có chuyện khóc nhè chứ.

Cô ngẩng đầu cãi lại: "Anh đừng nói lung tung, lúc còn nhỏ em chính là nữ hiệp Phi Thiên, nữ hiệp làm sao khóc nhè được."

Đang cãi lại chạm phải ánh mắt ranh mãnh của Hoắc Sở Kiệt, cô biết ngay là mình đã bị lừa.

Phía dưới là nước mũi sềnh sệt, nước mắt vẫn còn dán lên trên mặt.

Tình trạng như vậy làm cô muốn xấu hổ mà chết.

Cô đang định chạy vào phòng tắm để chỉnh trang lại dung nhan thì Hoắc Sở Kiệt lại níu cô lại.

Tay của anh sờ lên mặt của cô, đầu ngón tay lạnh lẽo thấm vào da mặt.

Cô run lên, theo bản năng muốn tránh.

Anh mắt của anh chợt lóe, chất chứa đầy bi thương bắn tới làm cô bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Ngón tay đầy vết chai lau đi nước mắt trên mặt cô làm cô thấy ngứa ngáy, buồn buồn.

Ngón tay vụng về cố gắng ma sát, giơ ống tay áo về phía lỗ mũi của cô.

Cô vội vàng kêu lên: "Không cần, bẩn lắm!"

Nhớ tới trên mặt mình toàn là nước mắt nước mũi, mà anh lại mới vừa thay quần áo bệnh nhân, không thể được.

Cô liền giữ chặt tay của anh: " Ở đây có khăn giấy rồi."

Hoắc Sở Kiệt vẫn cố chấp với tay, cố chấp nhìn cô.

Cô liền bốc hỏa: "Anh cũng không cảm thấy buồn nôn sao?"

Anh chậm chạp lắc đầu.

Cô cũng không nói gì nữa.

"Vậy em cũng nên quý trọng thành quả che chở này thôi."

Cô đong đưa cánh tay của anh, mắt híp lại thành một đường.

Mất một lúc lâu anh mới miễn cưỡng buông tay ra.

Cô đi đến tủ đầu giường cầm khăn giấy lên mãnh liệt lau.

Suy nghĩ của người đàn ông này thật là quỷ dị, tuy nhiên bị anh ầm ĩ một trận như vậy thật sự làm cô dễ chịu hơn rất nhiều.

Vào toilet dùng nước ấm rửa mặt, soi vào gương khẽ động môi.

Cô vừa mới ra ngoài, ánh mắt của Hoắc Sở Kiệt vẫn dính ở trên người không rời.

Ta không được tự nhiên thả xuống mắt, chậm quá đi tới.

"Muốn uống nước không?"

Anh lại chậm rãi lắc đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú làm cô càng thêm ngượng ngùng.

Cô vốn cũng không giỏi che dấu liền nói thầm: "Nhìn cái gì chứ, không phải chỉ là mắt sưng lên, mũi đỏ lên hay sao?"

"Thật may là em không có việc gì!"

Ông chú cảnh sát với hình tượng cao lớn kiên cường như sắt thép bây giờ đang nghiêm mặt nắm lấy tay của cô.

Từ trong mắt anh bắn ra một tia sáng chiếu