Old school Swatch Watches
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

thẳng vào mắt cô.

Muốn rút tay ra, nhưng lại bị anh bóp chặt.

"Bảo bối, về sau đừng đau lòng nữa, lòng anh cũng sẽ đau theo."

Anh không phải là người giỏi ăn nói nhưng tối nay những lời thốt ra đặc biệt thâm tình.

Cô nghĩ bất kỳ một người phụ nữ nào khi nhận được lời tỏ tình mà tim không đập thình thịch .

Huống chi người đàn ông này, vì cô mà ngay cả tính mạng cũng không cần.

Quý quân, tạm biệt!

Đáy lòng phát ra phản ứng thành thật nhất, mũi lại bắt đầu ê ẩm.

Người ta nói tình đầu phần lớn không thể có hạnh phúc, xem ra thật đúng là như vậy.

Không cam lòng sao?

Đương nhiên là có, tám năm, cả tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Cuộc sống của mỗi một người tựu trung lại sẽ có bao nhiêu cái tám năm, cho nên Hoắc Sở Kiệt, tám năm của anh nhất định so với cô còn nhiều hơn rất nhiều.

Cho nên, cô không thể không coi trọng anh được.

"Hoắc Sở Kiệt, em đồng ý với anh."

"Nhưng về sau anh được như vậy nữa, nếu thế em cũng sẽ rất đau lòng ."

Cô cầm tay của anh nói: "Cám ơn anh."

Hoắc Sở Kiệt mạnh mẽ cử động xem ra là muốn ngồi dậy, ống truyền dịch trên tay trái lại ào ào vang lên.

Cô cả kinh vội đè lại cánh tay của anh: "Đừng làm rộn."

Cô liền trừng anh, trong mắt của anh sáng rỡ lên mấy phần, sững sò nhìn cô chằm chằm: "Anh muốn. . . . . ."

Hoắc Sở Kiệt nuốt nước bọt, ngực phập phồng mãnh liệt: "Ôm em."

Anh nói, muốn ôm cô.

Khuôn mặt trắng xanh của Hoắc Sở Kiệt lại trở nên cường hãn, ngước đầu, cổ họng dâng lên cuồn cuộn.

Cô giống như bị cái gì vây lấy tay chân cùng toàn thân, chỉ có thể nhìn lại anh.

Nhưng không cách nào diễn tả ra lời.

"Được không?"

Một lát sau, Hoắc Sở Kiệt dồn dập, hỏi khẽ.

Ánh mắt của cô dâng lên chua xót, côchuyển mình, hai tay chống lên giường, đầu chậm rãi ngả vào trên hõm vai của anh.

Cơ thể không dám tựa hẳn vào, chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút.

"Hoắc Sở Kiệt, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Anh biết rồi, chỉ cần em . . . . . .ở bên cạnh anh là đủ rồi." Cô bắt đầu một tấc cũng không rời trông chừng lão Hoắc, từ ăn uống cho đến chuyện vệ sinh cá nhân.

Cha Hoắc và mẹ Hoắc bởi vì còn bận công việc nên ngày thứ hai liền về nhà rồi.

Mẹ cô ngược lại vẫn muốn ở lại đây, cô lo lắng cho bà đã lớn tuổi thân thể không chịu nổi liền khuyên bà nên trở về.

Bình thường cũng có y tá giúp một tay nên cũng không quá mệt mỏi.

Theo bác sĩ và tham khảo sách dạy nấu ăn, cô bắt đầu sắm vai em Hạ cần cù chăm chỉ.

Trong thời gian này, cái làm cô lúng túng nhất chính là nhu cầu đi vệ sinh của lão Hoắc!

Đoán chừng nguyên nhân là do truyền nước nên hệ thống tiết niệu đặc biệt chịu khó sản suất.

Anh khẽ hừ hừ, cau mày nhìn cô để bày tỏ nhu cầu cần phải giải quyết của mình.

Cô chỉ có thể khúm núm dìu xuống giường, nhưng thể trọng của anh nặng như núi hông của cô bị chèn ép dữ dội. . . . . .

"Đừng có đè nữa...thắt lưng của em sắp đứt ra rồi!"

Tay phải của cô nâng túi truyền, tay phải của Hoắc Sở Kiệt nắm hông của cô, tay trái thì giơ lên trời.

Cô cũng không muốn rống to với bệnh nhân, nhưng anh đè cô như vậy rất khó bước đi, nên phải lớn tiếng giải thích.

Hoắc Sở Kiệt mím môi lại, uất ức nhìn cô nói: "Em đã nói phụ trách cho đến khi anh hoàn toàn bình phục mà."

Được, một khi đã cam kết thì tám ngựa khó đuổi.

Cô cắn chặt răng, nhẫn nhịn!

Thật vất vả dìu anh tới toilet, ông chú cuối cùng cũng có một chút lương tâm, liền đứng thẳng lưng lên.

Mắt đen trừng lên, nhìn chằm chằm vào cô, lòng cô liền nhảy lên một cái, nhất định là không có chuyện gì tốt!

Cô giơ túi nước truyền lên vội vàng xoay người, tay trái che lỗ tai lại nói: "Anh nhanh lên một chút."

Thật lâu bên cạnh cũng không có tiếng vang, cô liền tốt bụng nhắc nhở: "Mới vừa rồi không phải nói rất gấp sao? Nhanh lên đi."

Tuy nói cùng lão Hoắc biết nhau từ bé, nhưng cô là một cô gái chưa chồng, sao có thể trực diện nhìn lão Nhị của nhà anh được?

Anh hô hấp vẫn như cũ, nhưng lại trầm mặc đến quỷ dị.

Cô đang muốn nhắc nhở anh lần nữa thì trước mắt tối sầm lại, anh đã lùi đến trước mặt.

Tay trái khoác lên trên vai cô, tay phải ôm eo của cô.

Giữa cô và anh, chỉ cách một ống truyền dịch trong suốt.

Ống truyền dịch nghiêng qua gương mặt quen thuộc nhưng thái độ của anh lại vô cùng xa lạ.

Anh rũ cằm, con ngươi hơi co lại, ánh mắt càng thêm hắc ám khóa cô lại: "Anh muốn em giúp anh. . . . . ."

Anh nghiêng sang thổi hơi vào mặt co, tay phải dùng lực ngăn chận cô, đồng thời nửa người dưới chạm vào người cô.

A. . . . . . Cô muốn thét chói tai, muốn điên rồi!

Bởi vì trong phòng có máy điều hòa không khí, nên bọn họ đều chỉ mặc quần áo mỏng manh.

Cho nên cô biết rõ, anh có phản ứng.

Cái vật chống đỡ vào bụng cô kia cô đương nhiên hiểu rõ đó là cái gì.

Cô cũng không phải là con gái mới lớn nên đương nhiên kinh nghiệm X vẫn phải có.

Nhưng cô rất không có khí phách cúi đầu, nhắm mắt, cắn môi.

Mặc dù đã hạ quyết tâm cùng Hoắc Sở Kiệt ở chung một chỗ, thế nhưng mấy ngày nay anh cũng không hề nói gì.

Chợt kế hoạch lại nhảy vọt đến một bước này, mạnh mẽ như Hạ Sơn Chi, cũng không khỏi bối rối.

Nhưng Hoắc yêu nghiệt vẫn không bỏ qu