Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

ánh vận động một trăm ngày, vừa mới tốt một chút liền muốn làm động tác kịch liệt rồi .

Cô trừng mắt lạnh lùng nhìn anh: "Anh không cần xương sườn của mình nữa đúng không, vậy em cũng không phải hào hứng ở nơi này chịu đựng anh nữa."

Cô xin nghỉ ba tháng, vốn lãnh đạo không cho phép nhưng khi thấy cô nói từ chức thì không ngờ lãnh đạo bất đắc dĩ càu nhàu mấy câu lại vẫn đồng ý rồi. Có lẽ Hạ Sơn Chi, còn có nhiều năng lực như vậy.

Hoắc Sở Kiệt lại không biết thương tiếc thân thể của mình như vậy, cô thật giận nói: "Buông em ra!"

Không ngờ anh đang cọ cọ vào cổ cô liền ngẩng đầu nói: "Vết thương nhỏ này, sớm đã tốt lắm rồi, dù gì người đàn ông của em cũng xuất thân từ quân nhân nên thân thể phải khỏe hơn một bậc."

Anh nói xong, nhìn cô cười, làm cô nhất thời sợ sệt.

Cũng không phải bởi vì chuyện anh cố ý giả bộ suy yếu muốn cô ở trong bệnh viện cùng với anh, mà là cái câu “người đàn ông của em" kia.

Đây là lần đầu tiên tự khoe mình là người đàn ông của Hạ Sơn Chi.

Có lẽ trời sinh dây thần kinh của phụ nữ rất nhạy cảm, tiếng lòng của cô bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Cô đưa mắt nhìn anh, nhếch miệng cười một tiếng.

Mí mắt anh lại chớp một cái, sau đó cúi đầu xuống.

Hai tay của anh đỡ lấy thắt lưng của cô, mà cô cũng không dám phản ứng thái quá, sợ đè vào cái xương sườn bị thương kia.

Chóp mũi của anh sượt qua mặt cô, sau đó đặt đôi môi ướt mềm lên .

Hương vị của quả táo ngọt ngào tươi mát men theo đầu lưỡi của anh xông tới, khiến cô buông lỏng xuống.

Môi của anh rất mềm, cô không nghĩ anh lại vững vàng đến vậy, dưới gương mặt sáng sủa còn có đầu lưỡi trơn ềm như vậy.

Đầu lưỡi của anh ở trong miệng cô, cũng không hết sức linh hoạt, lúc thì dò ở tưa lưỡi, lúc thì lại xông đến cổ họng.

Động tác vụng về lại cậy mạnh nhưng lại mang đến cho cô cảm giác khác thường.

Anh rất dùng sức hấp thụ cô, cắn cô.

Hàm răng cô thấy đau, nhất thời có chút thở không nổi, chỉ có thể níu chặt lấy vạt áo của anh.

Đầu lưỡi của anh vẫn còn dang làm loạn, nhiều lần muốn dò chỗ sâu nhất trong cổ họng của cô.

Hơi sức của anh càng lớn, làm cô càng thêm khó chịu.

Người này đâu phải là hôn môi, rõ ràng là đang đánh giặc mới đúng.

Cô cũng không phải là kẻ địch của anh, cần gì phải đánh giết cắn nuốt như thế?

Cô nhón chân ngẩng mặt lên, hung hăng cắn lại anh.

Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa khắp trong cổ họng, lúc này anh mới không cam lòng buông cô ra: "Sao lại cắn anh?"

Cô cũng không yếu thế trừng lại: "Em nói này, anh như vậy là hôn môi sao? Như thế không gọi là hôn môi!"

Cô cho là anh sẽ phản bác lại nhưng không ngờ anh lại sững sờ tại chỗ.

Mặt của anh lúc thì đỏ, lúc thì lại trắng, thật là đáng yêu.

Cô lại không đành lòng: "Này, em không có ý gì khác, chỉ là anh làm cho em rất đau."

Hoắc Sở Kiệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời mặt của anh như được dát lên một tầng màu vàng kim.

Sau khi bị bệnh anh gầy đi rất nhiều, ngũ quan càng lộ ra vẻ thâm thúy, chỉ để lại cho cô đường cong của cái cằm cường tráng.

Rèm cửa sổ lay động, phất phơ qua đuôi tóc của anh, ánh sáng ấm áp chan hòa trên gương mặt nghiêm nghị.

Cô chợt nhận ra anh thật đẹp trai.

Chỉ là Hoắc Sở Kiệt trầm mặc như vậy làm cho cô lo lắng nuốt nước bọt, vội giật giật ống tay áo của anh.

Có thể là nhận thấy vẻ mặt háo sắc của cô nên rốt cuộc anh cũng quay đầu lại nhìn thẳng vào cô.

"Em nói đúng rồi, đúng là anh không biết hôn."

"Thật xin lỗi, mới vừa rồi chính là lần đầu tiên."

Ánh sáng cũng không che đậy được sự thất vọng từ sâu trong đáy mắt của anh, cùng với một màn giả vờ trấn định kia.

"Bốp" , trên trán cô như bị một tảng đá lớn nện vào.

Khiếp sợ, khiếp sợ, ngoài khiếp sợ vẫn chính là khiếp sợ!

Người đàn ông ba mươi mốt tuổi, thậm chí ngay cả nụ hôn đầu cũng cất giữ, làm cô bị sợ đến quên cả hô hấp.

Cho đến lòng thật sự rất buồn bực, mới thoáng hồi hồn.

Phát huy tính hay suy diễn vô cùng kinh khủng của người phụ nữ, cô nhìn vào đuôi mắt đã loáng thoáng có vài nếp nhăn của anh.

Tuy nhiên khi mở miệng lại trở nên run rẩy: "Hoắc Sở Kiệt, đừng nói với em anh vẫn còn là xử nam đấy?"

Hỏng rồi hỏng rồi, lời này quả nhiên là đạp vào bãi mìn của anh rồi, mới vừa còn mặt còn hơi đỏ đột nhiên biến thành màu đen.

Cô cẩn thận dựa vào phía sau, lan can yếu ớt bên cửa sổ không thể chịu nổi sức nặng của hai người bọn họ.

Anh dí mặt vào cô hỏi: "Đúng, thì thế nào?"

Lần này, không có khiếp sợ, ngược lại trái tim không hiểu vì sao lại vui mừng.

Cô liền kìm nén không được liền ôm đầu của anh chủ động dán lên: "Không sao, em sẽ dạy cho anh."

Trước hết liền hôn lên khóe miệng của anh, nhẹ nhàng cắn vào, đầu lưỡi vẽ theo bờ môi anh, liếm liếm .

Đầu lưỡi duỗi ra phía trước một chút, lướt qua hàm răng đang khép hờ, dọc theo răng nhọn chậm rãi đi vào.

Dán sát vào bộ ngực đang căng thẳng của anh, tay của cô vuốt ve phía sau cổ, đầu lưỡi quấn lấy anh.

Đầu lưỡi của anh cứng lại, cô từ từ đảo quanh nó vài vòng.

Đầu lưỡi quét qua tưa lưỡi của anh liền nghe được tiếng anh nuốt nước bọt.

Cùng đầu lưỡi của anh dây dưa một hồi, cảm thấy anh có phản ứn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t