pacman, rainbows, and roller s
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

đó chính là cái miệng nhỏ ở bên dưới của cô đang gắt gao hấp thụ anh.

Sao cô lại liên tưởng đến từ miệng nhỏ được nhỉ. . . . . . nghĩ lại có chút buồn nôn.

Lại cảm thấy trong thời khắc kích tình mênh mông như thế, Hạ Sơn Chi cô không nên mất hồn như vậy.

Cho nên liền ưỡn ngực nhấc chân ủng hộ khích lệ lão Hoắc, sớm có thể thành công trong việc tạo người?

Chỉ là hình như hơi cố sức, thấy thật mệt mỏi, làm sao có thể bì được với thể lực của ông chú kia được, cô không được rồi ah....

Những thứ kia trong tiểu thuyết ngôn tình đã miêu tả như thế nào nhỉ? Khi phụ nữ ừ ừ a a thì có nghĩa là mệt nhưng cũng vui vẻ .

Không thể nào, Hạ Sơn Chi chỉ là một phàm nhân mà thôi, không có thần lực như vậy.

Lão Hoắc vừa thẳng tiến vào bên trong vừa ở bên tai cô nghiến răng nói: "Vợ à, em muốn cắn chết anh sao."

Cô liền mở rộng hai chân, tiếp nhận tiến công như vũ bão của anh.

Từng giọt từng giọt mồ hôi của anh rơi trên mặt cô, bỗng nhiên trong lòng thấy kích động muốn cười lên.

Người đàn ông này, cần mình!

Cô nghĩ đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều cảm thấy thỏa mãn cực lớn khi chiếm được hư vinh này.

Dĩ nhiên Hạ Sơn Chi cô cũng rất không kiểu cách mà thừa nhận rằng cô rất thỏa mãn.

Mọi người có phải là đang hiểu sai ý của cô rồi không?

Người ta nói thỏa mãn ở đây chính là thỏa mãn trong lòng, chứ không phải. . . . . .

Trong lúc cô đang mơ màng phóng túng suy nghĩ của mình thì lão Hoắc rốt cuộc cũng đã hoàn thành hắn vận động đặc biệt hiếm của mình.

Lão đại đã xong nhưng lão nhị vẫn còn chôn ở trong thân thể của cô, đang từ cứng rắn dần dần mềm nhũn.

Thời gian tích tắc như thoi đưa, cũng đã gần đến nửa đêm rồi, Hoắc Sở Kiệt đang ngủ say ở bên cạnh cô, mơ màng đi vào giấc mộng.

Cả người mệt chết đi được nhưng ý thức lại vẫn rất tỉnh táo.

Người ta thường nói đêm khuya thường làm cho con người nhớ lại những chuyện xa xưa, điều này quả thật rất chính xác!

Trong đầu lầ lượt đặt ra từng dấu chấm hỏi.

Rốt cuộc vì sao Hoắc Sở Kiệt lại lo lắng bất an như vậy?

Cô có biết rõ không?

Có lẽ có thể biết được đại khái, nhưng chỉ là một chút chân tướng mà thôi.

Anh chỉ trích cô hối hận một đêm kia, là vào một đêm của ba năm về trước.

Mà chuyện xưa của cô và anh phải nên nói từ khi anh xảy ra tai nạn xe kia trở về đây.

"Bùm" , một thân thể cao lớn ngăn ở trước mặt cô.

Mỗi khi nhớ tới tim của cô như ngừng đập, thế giới như bất động vào khoảnh khắc đó.

Người của Hoắc Sở Kiệt dán ở trên đầu xe, sau đó ngã về phía sau.

Bước chân của cô chợt ngừng lại một chút, rồi cô đỡ được anh.

Khi anh nhắm mắt bất tỉnh ở trước mặt cô, tuy ngoài mặt luống cuống nhưng trong lòng ngược lại rất bình tĩnh.

Lấy điện thoại di động ra gọi 120, nâng đầu của anh lên không dám động.

Máu chảy từ trán của Hoắc Sở Kiệt tràn qua mặt rơi vào trên tay trái của cô.

Nhẹ nhàng "Bốp " một cái thôi, chất lỏng màu đỏ ấm áp đẹp đến quỷ dị.

Mắt cô mở thật lớn, quỳ một chân ở trên đất ôm lấy anh.

Tay phải của cô bị anh dùng sức níu lại, trái tim cứ nhảy lên rồi hạ xuống, mỗi một lần đều cầu nguyện: Hoắc Sở Kiệt, anh không thể có chuyện gì được.

Tay của cô dính đầy máu nâng cằm của anh lên, lông mày của anh khổ sở nhíu lại.

Cổ Tiểu Văn ở phía sau bọn họ kinh hoảng nức nở khóc mếu: "Làm thế nào bây giờ, làm thế nào. . . . . ."

"Này!"

Cô ta bị tiếng hô của cô làm chấn động lui về phía sau: "A. . . . . ."

Mắt cô lạnh lùng liếc nhìn xung quanh một vòng: "Cô bảo mọi người tản ra đi, cho thoáng khí một chút."

Cổ Tiểu Văn nhu thuận làm theo, bảo người đứng xem lui ra xa một chút.

Cô xoắn các ngón tay vào nhau vâng dạ nói: "Thật xin lỗi. . . . . . Tôi cũng không phải cố ý. . . . . . Tôi không biết lại xảy ra chuyện như vậy. . . . . ."

"Cô câm miệng!"

Cô liếc cô ta một cái: "Nếu anh ấy có chuyện gì, cô cũng đừng mong được sống!"

"A. . . . . ."

Cô cũng lười phản ứng lại, máu trên tay càng ngày càng nhiều, mí mắt căng ra đến mệt mỏi.

Cô chỉ có thể chống đỡ đến thế, nếu đôi mắt của cô mơ hồ, là đang muốn đợi thiên sứ đến cứu chắc?

Hô hấp của Hoắc sở kiệt càng lúc càng nhẹ, cô cố gắng kìm chế luống cuống trong lòng mình.

Lúc cô không thể thở nữa thì rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương từ xa truyền đến.

Các thiên sứ mang băng ca, thận trọng nâng Hoắc Sở Kiệt để lên trên.

Tay phải của anh vẫn lôi kéo cô, cô y tá đang muốn đẩy ra, thì cô liền ngăn cản: "Anh ấy hi vọng tôi sẽ ở bên cạnh, cứ như vậy đi, cám ơn nhiều."

Có lẽ bởi vì là nụ cười trên mặt vô cùng bi thương, hoặc là giọng điệu của cô đủ động lòng người.

Vì vậy bác sĩ im lặng mà gật đầu, y tá xoay người đỡ băng ca lên.

Bắt đầu kiểm tra hô hấp, huyết áp, nhịp tim. . . . . .

Các loại kim tiêm cắm vào tay anh sau đó lại rút ra, cô sững sờ nắm tay của anh, cái gì cũng không làm được.

Trái tim bỗng nhiên liệt nhảy dựng lên, hàm răng bắt đầu chạm vào nhau run rẩy.

Sợ hãi như thủy triều đi tràn vào khiến cả người cô run rẩy.

Một khắc kia người không sợ trời không sợ đất như Hạ Sơn Chi, sau biến cố này rốt cuộc đã có tri giác.

Hoắc Sở Kiệt nhanh chóng được đẩy vào phòng cấ