Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.

nước tiểu mà xem, xem mình có đức hạnh gì!"

" Cố đại thiếu, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, kẻ hèn đó chính là tại hạ."

Cố Tích nói một loạt câu so sánh tim không đập nhanh miệng không thở gấp, thật là bội phục!

"Tôi thì lại thấy, người gặp người phun, hoa thấy hoa tàn, xấu xí vô cùng, kiêu căng tạ mãn chính là Cố tiểu nhị nhà anh."

Tống Thần, cậu cũng rất ngạo mạn đấy!

Cô nhân viên phục vụ đang cầm menu đưa cho cô, mặt cũng biến thành màu gan heo rồi, cô nhận lấy rồi nói: “Chọn xong tôi sẽ gọi sau."

Cô ấy vội vàng xoay người, che miệng rời đi, khóe môi co rút lợi hại.

Hai người Cố - Tống này xác thực đã làm khuynh đảo chúng sinh, trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy người nào lại có khả năng làm cho những người xung quanh lập tức im lặng lại vô cùng run rẩy.

Ặc, cô cũng bị bọn họ ảnh hưởng rồi, mới so sánh được như vậy!

"Cô gái, người nào chọc giận em nữa à, giống như ăn phải thuốc nổ vậy."

Cố Tích dựa người vào lưng ghế, tay trái rơi vào bên vai Tống Thần: "Nói cho anh trai một chút, anh trai sẽ giúp em hả giận."

"Lấy cái tay chó của anh ra!"

Tống Thần gầm nhẹ lên, chỉ còn kém nước lật bàn thôi.

Cố Tích từ từ thu tay lại, lộ ra vẻ mặt bi thương: "Aiz, đúng thật là người phụ nữ không hiểu phong tình. Anh đay chỉ là thương hại em, tính toán vào hậu cung của Cố Gia anh mà thôi."

Lão Hoắc lấy tay chỉ những món mà cô thích ăn, tự làm bức bình phong che hai người này lại.

Cô cười đủ rồi, mới nhìn sang Cố Tích giải thích: "Cô ấy đi theo tôi đụng phải một cô em giả bộ làm tiểu bạch thỏ, thỏ trắng này yêu bạn trai trước của tôi, thỏ trắng nổi điên, bạn của thỏ trắng cũng hát đệm vào, không cẩn thận gặp phải nòng sung của chị Tống đây, kết quả là. . . . . ."

"Quý. . . . . . Quân? Là người có tên này phải không?"

Cố Tích nhướng mày, nhìn về phía lão Hoắc đang cúi đầu bên cạnh cô, mắt mang đầy ý trêu đùa.

"Này, làm sao lại không hỏi tôi, bạn trai cũ của tôi cũng không phải là anh ấy!"

"Con dâu của Hoắc gia, tình sử năm đó với người kia ở trong lòng lão đại chính là một cái gai độc."

Cố Tích sờ sờ cằm, vẫn như cũ nhìn lão Hoắc, không biết ở tại lúc này còn chờ đợi thử dò xét cái gì?

Lão Hoắc cẩn thận nhìn thực đơn, không để ý đến Cố Tích.

Chẳng lẽ lại đang thử dò xét sự nhẫn nại lão Hoắc sao?

Dạo này, Đảng Thái Tử quả nhiên tương đối đều bị động kinh.

Cô ngó ngó Tống Thần, khó có khi cô ấy lại trầm mặc như thế, chỉ là cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm lão Hoắc, ra vẻ muốn nói lại thôi.

"Lại nói chuyện năm đó, cũng có một phần của Cố Tích này, chị dâu có muốn nghe nghe chuyện xưa hay không? Rất dễ đoán, có liên quan đến người em thứ hai của quán quân kia."

Em trai của giải quán quân = Quý Quân?

Còn có thể ví von như vậy, Cố đại thiếu quả nhiên không hổ danh là thế hệ thứ hai!

Ánh mắt hồ ly giảo hoạt của Cố Tích lại lóe sán, nhìn thẳng vào lão Hoắc nhà cô.

"Ăn cơm cũng không ngậm được miệng!"

Người từ nãy giờ vẫn đang trầm mặc rốt cuộc cũng bộc phát, trên mặt hỏa khí và tức giận cùng bộc phát, hóa thành phi đao bay thẳng đến chỗ Cố Tích.

Cố Tích sóng nước cũng chẳng lao xao: "Không phải còn chưa mang đồ ăn lên sao."

"Vậy thì cậu uống nước đi!"

"Cốp."

Một ly trà đặt xuống trước mặt của Cố Tích, lão Hoắc phục vụ rất chu đáo còn rót cho cả trà nữa: "Ba cậu hôm trước có nói với tôi, cho cậu đi thành phố H rèn luyện một năm, tôi cảm thấy đề nghị này cũng không tệ."

"Không được, em còn chưa động phòng với chị Tống đâu."

Cố Tích vừa dứt lời, bốn người ngồi trên bàn, trừ cậu ta ra, ai cũng sửng sốt.

Lão Hoắc hất đầu, giống như nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Khóe môi của anh giật giật, gương mặt đen trong nháy mắt sáng rỡ, không còn bức người như lúc trước nữa.

Cô không thể làm cô dâu nhỏ hiền huệ được, rốt cuộc ở trước mặt mọi người buột miệng cười to.

Tống Thần tức giận trợn trừng mắt lên: "Cố Tích, tôi muốn giết chết anh!"

Chị Tống cuối cùng dĩ nhiên cũng không có giết chết tiểu gia Cố, nồi lẩu nóng bỏng ngon lành làm cho hai người bọn họ bốc hỏa theo đó, cô cũng theo lão Hoắc cầm đũa lên mãnh liệt ăn.

Sau khi ăn chán chê, Cố Tích mới dừng lại nói: "Tôi biết rất rõ gần đây hai người đang vội vàng tạo người, nên tôi phụ trách đưa vị đại tỷ này về nhà."

Cố Tích đã lôi kéo thì Tống Thần sẽ phải lên đường, cô vén môi lên giọng nói: "Chú em, cẩn thận không lại bị người phụ nữ ba mươi này tàn bạo đấy."

Tống Thần trợn mắt, nhấc chân đạp cô: "Đi tìm chết!"

Bàn tay Lão Hoắc chụp tới, kịp thời ôm cô vào trong ngực.

Tống Thần tức giận nói: "Có vợ liền quên em gái, hừ, về sau khỏi phải nghĩ đến bất kỳ tin tình báo nào!"

Lão Hoắc nhún vai, nói với Cố Tích: "Khẩn trương đem nó xử lý, không có một chút dáng vẻ nào của phụ nữ cả."

Khụ! Không có ai lại nói với em gái mình như anh vậy, ông chú à, anh thật là…!

Trong lúc cô đang thầm thán phục lão Hoắc thì thấy Tống Thần tức giận mắng to: "Hoắc Sở Kiệt, anh qua sông rút cầu, em muốn kiện với bé con chút chuyện cũ không thể lộ ra ngoài ánh s


Snack's 1967