
ắp, cô chợt thấy rúng động, cô ta như vậy là vì sao?
Quý Quân thiếu nợ cô thì không phải là cô càng thêm có thể ưỡn thẳng lưng ư, vì sao lại. . . . . .
Muốn nói lại thôi một bộ dạng táo bón vô cùng khổ sở.
Nhưng cô không có ý định mặc kệ cô ta, liền không nhịn được nói tiếp: "Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Tôi. . . . . . Thế nhưng chị đã biết, vậy chị tính toán. . . . . ."
Cổ Tiểu Văn vẫn giữ vẻ mặt táo bón như vậy, ánh mắt nhìn cô chứa nhiều lo lắng và e ngại.
Cô đang muốn mở miệng để cho cô ta đến chỗ nào để hóng mát đi thì Tống Thần đã đi trước một bước đẩy Cổ Tiểu Văn ra.
"Cái người này đã xong chưa, muốn nổi điên thì nên đến bệnh viện!"
Tống Thần trong mắt sắp bốc lửa rồi, ánh đao bén nhọn bắn về phía Cổ Tiểu Văn.
Cô không ngờ phản ứng của Tống Thần lớn như vậy, không khỏi lại giật mình một cái.
Cổ Tiểu Văn sợ hãi nhìn Tống Thần: "Chị và đại ca đó, còn có. . . . . ."
Nghe cô ta nói đến lão Hoắc, hỏa khí của cô liền bốc lên đằng đằng nhưng vẫn là Tống Thần sớm hơn một bước tức giận mắng: "Miệng cô không sạch sẽ như vậy chắc là chưa lau đúng không."
Người bán hàng run rẩy đưa túi đồ cho cô đang định há miệng nói chuyện thì cô ta giơ một tay lên ý bảo ngừng lại.
Cô lại kéo lấy Tống Thần, rồi nói với Cổ Tiểu Văn: "Được rồi được rồi, tôi và lão Hoắc kết hôn được vài ngày rồi, mấy chuyện này kia của các người tôi cũng không muốn biết, thật sự, cô và Quân Quân của cô cách xa tôi ra một chút là được."
"Tôi yêu anh ấy như vậy, nhưng anh ấy lại chỉ muốn cô, tôi rất hận!"
Cổ Tiểu Văn bị Tống Thần rống to đành phải lui về phía sau một bước, giọng của cô ấy mang phẫn uất:
"Cút con mẹ cô đi, anh ta cũng không lạ gì ...cô nên nghĩ tới biện pháp để quyến rũ anh ta mà không phải ở đây quấn lấy Sơn Chi của nhà chúng tôi. Tôi báo cho cô biết, về sau lại mà tôi còn gặp cô ở trước mặt của Sơn Chi nói hưu nói vượn, tôi thấy một lần chửi một lần, chửi đến khi nào cô ngoan ngoãn câm miệng mới thôi!"
"Này, cái bà dì này thế nào lại thô tục như vậy, mở miệng ngậm miệng cũng không có một câu có lời hữu ích. Vốn là tôi còn định kính già yêu trẻ, nhưng ngài cũng quá già mà không kính rồi ! Ngài già mà không kính còn chưa tính, ra ngoài lại khi dễ người trẻ tuổi cũng quá không hiền hậu đi!"
Lời hung hãn này xuất phát từ vị em gái đi cùng nịnh bợ kia, nói thật, cô lại còn tương đối thưởng thức cô nhóc đi thẳng vào vấn đề này, Cổ Tiểu Văn này nghĩ giả bộ X lại không có đủ can đảm , thật đúng là cùng cô nhóc này trống đánh xuôi kèn thổi ngược, cũng không biết hai người này sao lại có thể kết giao bạn bè như vậy.
Tống Thần ghét nhất là ai nói rằng cô già, tự cô giễu ngược lại thì có thể tự nhiên lại bị người khác đụng chạm như vậy .
Tống Thần mặt trầm như nước, mắt bốc lên sát khí, vung tay áo lên.
Cổ Tiểu Văn nhìn thấy cô bày ra trận thế này, cổ liền co rụt lại, kéo cô nhóc kia lui về phía sau vài bước: "Chị . . . . . . Muốn làm gì, trước mặt mọi người. . . . . ."
"Về sau cách xa chị Hạ đây ra xa mười thước, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Tống Thần đè ép mu bàn tay, xương cốt kêu lên khanh khách.
Cô nhóc kia còn muốn nói chuyện nhưng lại bị Cổ Tiểu Văn túm đi, bỏ trốn mất dạng.
Cô nhìn nhân viên phục vụ trên mặt mang mang theo u ám cũng kéo Tống Thần đi ra ngoài:
"Kích động như vậy làm cái gì? Cô ta làm chuyện thật có lỗi với cậu hay sao?"
"Cậu . . . . ."
Tống Thần hất tay cô ra, sắc mặt biển chuyển, thật lâu sai mới rầu rĩ nói:"Còn không phải là vì cậu."
"Làm sao phải tức giận, vì những người đó."
Cô kéo cô ấy: "Đi, chúng ta đi đến chỗ bán đồ nữ đi, mua cho mẹ Hoắc một cái áo khoác."
"Ai. . . . . . những chuyện kia của các người. . . . . . mình tại sao lại phải lo lắng nhỉ."
Tống Thần u oán nhìn cô, vô cùng ủy khuất:.
Cô vỗ ngực một cái, hào sảng nói: "Cậu cũng chọn một món đi, ngày hôm nay chị sẽ là người trả tiền!"
"Thế này còn tạm được." Đi dạo đến khi trời chạng vạng thì nhận được điện thoại của lão Hoắc bảo bọn họ đi ăn lẩu.
Lúc cô và Tống Thần bước ra khỏi cửa xoay đúng lúc đèn đỏ đã nhìn thấy xe của lão Hoắc đỗ ở ven đường.
Chiếc xe quân dụng cũ kỹ được ánh đèn đường chiếu trông cũng không quá khó coi, ngược lại càng thấy trầm sáng sủa.
"Nhìn cái gì vậy? Nhìn đôi mắt nhỏ của cậu kìa, đầy vẻ sắc tình ."
Tống Thần túm lấy tay cô nói, cô liền hếch cằm trả lời: " Chiếc xe kia đi theo lão Hoắc đã được bảy tám năm rồi nhỉ."
"Anh ấy là người luôn yêu cái cũ, cậu cũng không phải không biết."
"Yêu cái cũ này chính là truyền thống vinh quang, đáng được biểu dương."
"Đi thôi, đèn xanh rồi."
Cô tự động ngồi lên trước, Tống Thần xấu bụng cười cười ngồi ra phía sau.
Lão Hoắc quay đầu véo vào hông cô một cái: "Mua được cái gì tốt không?"
Cô lườm anh một cái, người đàn ông này, không đổi được cách cư xử xấu "Truyền thống" .
"Mua cho ba mẹ còn mua cả cho em gái của anh nữa mỗi người một bộ quần áo, làm cạn kiệt tiền trong thẻ của em rồi."
"Bà xã à, đúng là không phóng khoáng, thẻ của anh không phải ở trong tay em sao."
Lão Hoắc vừa lái xe vừa chế giễu liếc mắt nhìn cô.
"Cái đó khôn