Pair of Vintage Old School Fru
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

hông phải là không đáng giá, chỉ là chuyện cũ đã như mây nay nước chảy, thối nát ở đáy lòng là đủ rồi.

"Nếu em vẫn nhớ tình cảm năm đó thì nghe anh nói hết lời đã."

Quý Quân nới lỏng cà vạt, trầm trầm hít thở vài lần mới nói tiếp: "Năm đó anh không đi tìm em là bởi vì cha của anh."

Cô cả kinh, Quý Quân chưa bao giờ đề cập với cô về cha của mình, cô vẫn tưởng là anh mồ côi cha từ nhỏ.

"Anh không nói cho em biết anh có cha là bởi vì tự ti."

"Rất kinh ngạc phải không?"

"Em thì có một gia đình hoàn chỉnh, mà anh thì chỉ là con trai của một người mang tội danh giết người mà thôi!"

Cô như sét đánh ngang tai... móng tay cắm sâu vào đệm ghế.

"Những năm đó Hoắc Sở Kiệt vẫn thường ở bên cạnh em, các người cùng nhau lớn lên, anh ta có tâm tư gì làm sao mà anh lại không biết?"

"Anh không mở miệng được, anh thừa nhận, anh rất mềm yếu, anh sợ Hoắc Sở Kiệt dùng cái này để uy hiếp mình...anh sợ người nhà của em sẽ phản đối. Cho nên anh đã gạt em."

"Cha của anh chỉ là phòng vệ chính đáng, ông ấy không phải cố ý. Từ năm anh học lớp ba tiểu học mãi cho đến hai mươi lăm tuổi, ông ấy mới ra tù."

"Cha của Tiểu Văn giúp cha của anh tìm được công việc làm tài xế xe taxi, anh đã thương lượng với mẹ, đợi công việc của cha anh ổn định thì hai nhà chúng ta sẽ gặp mặt ăn một bữa cơm."

"Nhưng. . . . . . Anh không có vận may đợi đến ngày đó."

Quý quân thở dài một hơi, mặt như đưa đám bi ai nhìn cô chằm chằm.

Nghe anh nói một chuyện lớn như vậy, nói không ngạc nhiên đó là giả.

Khó trách anh trước kia luôn không muốn cùng cô trở về phố Xuân Phân, khó trách ánh mắt của anh khi nhìn cha mẹ cô luôn mang theo vẻ phức tạp và hèn nhát như vậy.

Cô trước kia chỉ nghĩ là anh quá khẩn trương bây giờ nghĩ lại thì ra là còn có nội tình như thế.

Chỉ là chuyện đã đến nước này, Quý Quân mới nói cho cô những điều này còn có ý nghĩa gì?

"Quý Quân, cha của anh cũng đã ra tù, mà bây giờ anh bây giờ cũng rất có năng lực, như vậy thì có thể tận hiếu rồi."

Trong lòng thấy thổn thức, thái độ của cô đối với Quý Quân cũng không còn căm thù như trước đây nữa, ngược lại thật sự có chút thương cảm cho anh.

"Nhưng anh không cam lòng, nhìn em bị người khác đoạt đi?"

Quý Quân chợt cao giọng mạnh mẽlên án, vẻ mặt chứa đầy oán giận.

Lại nghĩ đến câu nói kia của Lão Hoắc: "Nếu như được như vậy thì tốt rồi, em cũng sẽ không gặp phải người khác." Không biết thế nào, giờ phút này lại hiện lên trong đầu cô, cô liền nhìn thẳng Quý Quân nói: "Quý Quân, nếu nói đến tranh giành, là anh từ trong tay Hoắc Sở Kiệt cướp tôi đi đấy."

"Tôi cùng với anh ấy quen biết nhau sớm hơn anh mười tám năm."

"Mà tôi cũng tin tưởng, anh ấy nhất định yêu tôi hơn anh."

"Không phải vậy, anh không ngờ ba anh sẽ xảy ra chuyện, mẹ anh nói có người chịu giúp một tay, anh thật sự cũng không có cách nào, mẹ anh đã ở trước mặt của anh mà quỳ xuống. . . . . ."

"Đừng nói nữa, Quý Quân, tôi không muốn nghe."

Cô đẩy ghế ra đứng lên: "Chuyện đều đã qua lâu như vậy, nói lại còn có ý nghĩa gì đây?"

"Quý Quân, cho dù tôi có quên đêm hôm khuya khoắt chân trần giẫm trên đường, quên đi những lời đó của mẹ anh nhưng tôi cũng sẽ không quên, là ai cùng với tôi đi trên con đường đó."

Dứt lời, phất tay áo, rời đi.

Nỗi khổ sở cùng với bất đắc dĩ của anh phía sau lưng sẽ không còn liên quan gì tới Hạ Sơn Chi cô cả.

Khi cô trở lại chỗ ngồi thì Tống Thần liền vội vã chạy sang hỏi thăm: "Người tình cũ muốn nối lại duyên xưa?"

Cô nhìn Tống Thần, nhìn lại gương mặt đang chế nhạo của cô ấy: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Mình sợ anh họ nhà mình sẽ tức giận, hậu quả khó mà lường được."

Mặc dù dùng giọng điệu chế nhạo chế nhạo nhưng lại vô cùng nghiêm túc nhìn cô chằm chằm.

Muốn nhìn xuyên qua đôi mắt của cô để thấy cái gì khác hay chăng?

"Quý Quân nói năm đó anh ta có nỗi khổ tâm."

Cô nhấp một ngụm Mocha trong cốc, Mocha vừa lạnh vừa chua thật là khó nuốt.

Tống Thần nheo mắt, rũ mí mắt xuống nhìn cô: "À."

Thấy cô nói như vậy mà phản ứng của cô ấy vẫn chưa dậy sóng thật sự là nằm ngoài dự liệu của cô.

"Cậu và lão Hoắc, có phải là có cái gì gạt mình hay không?"

Tống Thần đột nhiên ngẩng đầu, hình như có một tia hoảng sợ xẹt qua trong mắt làm lòng của cô khẩn trương theo.

Giống như khi còn bé đến sau núi chơi, bị cái gai nhỏ nhẹ nhàng đâm vào không quá đau nhưng cũng không hề thoải mái.

Tống Thần nuốt nuốt nước bọt, một hồi lâu mới nói tiếp: "Anh ta. . . đã nói cái gì?"

"Cậu cảm thấy anh ấy sẽ nói cái gì đây?"

Ngón tay của cô vuốt ve miệng chén, buồn cười nhìn bạn thân Tống như đang đứng trên đống lửa.

"Mình. . . . . ."

Tống Thần nửa ngày không nói được chữ nào, ánh mắt hèn nhát lại né tránh.

Người đàn bà chanh chua nhất phố Xuân Phân cũng có lúc như thế này, xem ra chuyện đó xác thực không đơn giản.

"Để mình đoán một chút nhé, cậu và lão Hoắc cùng nhau hợp lực đuổi Quý Quân đi?"

"Vừa đúng lúc đó bác trai Quý mà mình chưa bao giờ gặp mặt xảy ra chuyện nên Quý Quân đành phải dựa vào Cổ gia, vì vậy anh ấy càng không hơi sức giải thích với mình?"

"Vì vậy anh họ cậu thừa dịp vườn không nhà trố