
ng mà vào, quan tâm đến người bị thương là mình đây, tiếp theo sẽ bắt trái tim này làm tù binh."
"Tống Thần nói thế nào cậu cũng là người giúp đỡ, cho nên ngày đó trước thang máy cậu mới có thể uy hiếp mình như vậy."
"Mình nói có đúng không?"
Khi nghe cô nói xong, Tống Thần rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, hai má thần tốc trưng lên nụ cười: "Ừ, đúng là cái gì cũng lừa không được A Hoa cậu nhỉ."
Nhìn trên mặt cô rực rỡ cười lấy lòng, cô đưa tay ra cấu véo: "Cậu vì anh họ của mình thật đúng là đã dốc hết tâm huyết ra rồi."
"Cũng không hẳn là vậy! Người ta nói thế nào cũng là dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, vì muốn nhà lão Hoắc có người nối dõi phải hao tổn biết bao tâm tư. Nếu không tuổi đã một xấp dầy rồi làm sao còn có thể dư lại được?"
Tống Thần liền chỉ khóe mắt: "Cậu nhìn xem một chút, những nếp nhăn này cũng là vì lão Hoắc nhà cậu mà có đấy."
Đầu ngón tay của cô đưa ra véo một cái: "Thần Thần, cám ơn cậu."
Cũng có thể là giọng nói của cô thận trọng nghiêm túc nên thấy Tống Thần ngẩn người ra, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ra sương mù.
"Nhiều năm như vậy vẫn có cậu ở bên cạnh thật là tốt."
Cô kéo kéo khóe miệng của cô ấy, đôi mắt bị cô làm cho cảm động sương mù là dầy đặc hơn đảo một vòng: "Cậu không cần phải đầu độc đến khuôn mặt độc thân Quý tộc này của mình."
"Một khi đã muốn thì sẽ phải làm liền, thật là hồng nhuận mềm mại, cười lớn hơn chút nữa cho chị xem."
Tống Thần tức giận gạt tay của cô xuống: "Phụ nữ quả nhiên lòng dạ ghen tỵ tràn đầy, về sau mình phải cách xa cậu ra một chút."
"Không thể được, phố Xuân Phân sao có thể thiếu đi người đàn bà chanh chua như cậu được đây."
Tống Thần trừng mắt lườm: "Không thèm ầm ĩ với cậu, nói nghiêm chỉnh xem nào."
Cô thấy cô ấy hiếm khi có sắc mặt nghiêm chỉnh như vậy, thấy thật thú vị: "Hả? Em gái muốn thảo luận chuyện đứng đắn gì đây?"
"Các cậu dự định khi nào có con?"
" Mình thấy cũng chưa quan trọng, chuyện này còn phải theo ý trời, cùng với sự cố gắng của “người nào đó” không có liên quan."
Cô cố ý nhấn mạnh đến từ “người nào đó” làm Tống Thần trong phút chốc hiểu ra: "Ai, anh họ nhà mình chắc là đã nỗ lực lắm rồi."
Cô nhún nhún vai, điều đó là dĩ nhiên, từ chối cho ý kiến.
"Hạ Sơn Chi."
Tống Thần chợt kêu tên đầy đủ của cô cất lời nói xoay chuyển tình thế: "Cậu phải cùng anh họ mình sống những ngày thật vui vẻ, tính khí của anh ấy như thế nào cậu cũng biết, nhưng mà trong mắt của anh ấy chỉ có cậu mà thôi, điểm này không cần mình nói cậu cũng nhìn thấy được. Lúc bọn họ còn học đại học cũng vậy, tuần nào anh cũng mang đến đồ ăn cho cậu, mỗi tháng tiền anh ấy cho cậu tiêu vặt so với ba mẹ cậu còn nhiều hơn, mình đây làm em họ lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nhưng chẳng có biện pháp gì, anh ấy đã nhận định cậu phải là cô dâu Hoắc gia rồi, hai bác ở nhà cũng kệ cho anh tùy hứng, trưởng thành rồi mà vẫn mãi độc thân, lão Hoắc nhà. . . . . ."
Cô vội vàng ngoáy lỗ tai nói chen vào: "Dừng lại dừng lại, cậu nhất định phải đem lịch sử đau khổ của Hoắc Lão Đại lặp lại lần nữa hay sao? Em gái Tống à, em theo chị kể khổ không dưới một trăm lần rồi, ba năm này cơ hồ mỗi tháng có tới hai ba lần, em thông cảm cho chị một tí đừng bắt chị phải mệt nhọc được không?"
Tống Thần vỗ bàn, căm tức nhìn cô: "Không được ngắt lời!"
"Nói vào điểm chính!"
Cô cũng hét lại, lại nhớ ra nơi này là phòng làm việc, liền bảo cô ấy chú ý một chút.
"Mình chính là bao che đấy, anh mình muốn tài có tài muốn mạo có mạo, cho nên Hạ Sơn Chi, cậu đã và anh ấy đã được định sẵn, "
Tống Thần dừng lại, nhìn cô chằm chằm, từng chữ từng chữ nói ra thật chậm, lại từng chữ vô cùng có trọng lượng: "Vô luận là anh ấy đã làm gì, hoặc là về sau sẽ làm gì, đều chỉ có thể có một nguyên nhân là anh ấy yêu cậu. Cho nên mình xin cậu, đừng bao giờ buông tay anh ấy."
"Đồng ý với mình!"
Tống Thần nóng nảy nắm chặt bả vai của cô, cô ấy xoay chuyển quá nhanh, cô nghe được thấy vô cùng sửng sốt .
Trước dụ dỗ sau lại tạo áp lực bắt cam kết, thật là cao!
Ánh mắt của cô ấy tha thiết cháy rực như muốn đốt cháy cô vậy, sau khi phản ứng kịp thì thần kinh của cô liền run lên: "Được!"
"Mình mới vừa cùng Quý Quân nói chuyện cũ nhưng dù vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tống Thần, mình không thể nói là chưa từng yêu Quý Quân, lời này nói ra thật quá vô tình, dù sao cũng đã từng có tám năm tình cảm với nhau, nhưng cảm tình của con người cũng không phải liên miên không dứt được, tình yêu của mình đối với anh ấy đã chết từ ba năm trước rồi."
"Hiện tại mình yêu Hoắc sở kiệt, mình nghĩ vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ấy. Trừ phi một ngày nào đó anh ấy thay lòng đổi dạ."
"Anh ấy sẽ không!"
Tống Thần vẫn như cũ đè ép vai của cô, lời nói vẫn nặng trịch như cũ: "Mình dám đứng ra cam đoan!"
"Được rồi, diễn thuyết về tình ái như thế là đủ rồi? Để cho chị đây đi uống hớp nước cho nhuận giọng đã."
Cô đẩy Tống Thần ra, đứng dậy đi đến phòng uống nước, cô ấy ở phía sau lớn tiếng nói: "Pha giúp mình một ly nước dừa, dùng cái ly duy nhất nhé."
Cô khua khua tay tăng nhanh bước chân, trong thời gian làm việc mà bọn họ lạ