
áng kia."
"Chuyện gì chuyện gì."
Chính cô ở trong ngực lão Hoắc cổ rướn lên, tha thiết nhìn bạn thân Tống.
"Cố Tích, đàn bà không hiểu chuyện là tội lỗi của đàn ông."
Lão Hoắc ôm lấy cô xoay người rời đi, để lại cho Cố Tích một câu vô cùng nho nhã.
Đợi chút, câu nói này rất quen thuộc, cô liền vặn vẹo uốn éo thân thể: "Lão đầu, anh dám lấy trộm ‘ lời trích dẫn của A Hoa’."
Phía sau bạn thân Tống u oán phẫn nộ gào thét: "Cố Tích con mẹ nó anh buông tôi ra! Hoắc Sở Kiệt, anh lợi hại, ngày mai em liền nói với bé con, để cho anh biết được hậu quả khi đắc tội với đệ nhất mỹ nữ phố Xuân Phân là như thế nào!"
Phụt, cô lại thấy nhốn nháo!
Cô gọi bạn thân Tống là người đàn bà chanh chua số một còn cô ấy lại tự xưng mình là đệ nhất mỹ nữ.
Quá chênh lệch, thật sự rất khác nhau, không hề ăn khớp!
Cô nghiêng đầu sang nhìn Tống Thần, cô ấy đang bị chàng rể mới cao hơn một cái đầu dũng mãnh lôi đi bên đường.
Cô bé đáng thương, dục vong của đàn ông ba mươi tuổi sánh ngang với mãnh thú đấy!
Cô ngồi vào chỗ cạnh tài xế, có chút lo lắng: "Như vậy thật sẽ không có việc gì chứ?"
"Cố Tích tự có chừng mực."
"Đàn ông các anh, cho là mình có cái lão nhị kia thì ngon lắm."
"Hạ Nghênh Xuân trốn biệt ở phương xa rồi, đẩy cục diện rối rắm này lại cho anh."
"Này, anh nói cái gì đó ."
"Không phải là anh em, gieo họa cho em gái anh hay sao."
Lời này, cũng không sai.
Bạn thân Tống từ nhỏ đã thầm mến anh trai thiên tài Ngênh Xuân rồi, không biết rằng anh trai cô đã có một thanh mai trúc mã là bạn học cùng lớp, chỉ xem cô ấy như em gái mà thôi.
Chuyện tình Trong nhân thế này, sao mà rối rắm thế .
Thẳng thắn không cố chấp như Tống Thần, cũng không trốn thoát được cái dây thong lọng này.
"Cô ấy chính là không cam lòng, vẫn cho là cái không có được chính là thứ tốt nhất."
Lão Hoắc nhìn trầm mặc si ngốc mất hồn nhìn cô, ném ra một câu rất văn nghệ trấn an.
Người yêu ta lại không phải là người ta cần, người ta cần cũng không nhất định yêu ta.
Chuyện tình cảm, vĩnh viễn chỉ có người trong cuộc mới có thể rõ ràng sự chua sót bất đắc dĩ của người kia mà thôi.
Không biết có phải là do tâm sự của Tống Thần hay không mà trong lòng anh lại dâng lên ngọn lửa ghen tuông.
Anh liền quay đầu hỏi: "Em và Quý Quân đã nói gì với nhau?"
"Anh ấy nói anh thừa dịp cháy nhà chạy đi hôi của."
Ngoài cửa sổ những tia nắng đỏ tía dần dần tắt, tia nắng còn sót lại hắt vào mặt của Hoắc Sở Kiệt, lưu lại hình ảnh tối tăm.
Bóng ma mà anh đang giấu ở trong lòng, đã nhiều năm như vậy, lại có tâm sự như thế nào?
Ngón tay đặt ở trước mặt anh xoa xoa.
Đầu ngón tay của cô lạnh lẽo, mặt của anh thì lại ấm áp, hỗ bổ như thế có phải cực kỳ thích hợp hay không?
"Hạ Sơn Chi, em cảm thấy anh sẽ nói gì?"
Hô hấp của anh phả lên trên da của cô, ảo ảnh thoáng qua, anh vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Có phải cảm thấy người thô kệch giống như anh trước tiên sẽ nhất định đem người tình cũ cũ của em đánh cho một trận rồi sau đó sẽ uy hiếp đe dọa."
"Có phải cảm thấy cậu ta đáng thương, muốn quay đàu lại?"
"Có phải cảm thấy tình yêu ban đầu vô cùng vĩ đại?"
"Em có phải đã hối hận về đêm hôm đó hay không?"
"Có phải ngày đó không bị ba mẹ bắt gặp, em căn bản cũng không thèm ngước mắt nhìn anh hay không?"
"Két, " bánh xe ma sát trên mặt đường, đánh tay lái hết cỡ, đầu xe quay ngoắt bốn mươi lăm độ, dừng sát ở ven đường.
Anh dùng sức nện một quả đấm lên trên tay lái, xe liền phát ra tiếng còi tin tin.
Tay của cô vẫn còn dừng ở trên mặt anh, bỗng miệng của anh phả ra hơi thở nóng bỏng làm cô chấn động.
Mặt của Hoắc Sở Kiệt ẩn ở dưới ánh đèn đường nhưng anh vẫn thủy chung nhìn ra phía trước mặt: "Có phải em muốn chia tay với anh hay không?"
Cô còn chưa kịp trả lời thì anh bỗng xoay người, đè cô lên trên ghế lái phụ.
Cái gáy va vào cửa kính, đau đến hôn mê.
Cả trọng lực của người anh bổ nhào lên trên người cô, tay của anh liền nắm cằm của cô.
Tức giânh phủ kín mặt của anh, ngọn lửa trong mắt bùng lên như muốn tỏa ra ngoài.
"Anh không cho phép!"
"Nghe cho kỹ, anh không cho phép em đi!"
"Em muốn làm công việc này, được, điểm này anh thỏa hiệp, những thứ khác thì không bàn nữa."
"Hạ Sơn Chi, có phải anh đã quá nuông chiều em hay không, mà em cứ lần lượt khiêu chiến cực hạn của anh?"
Cô giương mắt nhìn anh, mặt của anh bao phủ trước mặt cô, giọng nói đó làm cho cô cảm thấy xa lạ khiếp người.
Cô khẩn trương nuốt nước bọt, thế nhưng anh lại đột nhiên mất hết khí lực úp sấp trước ngực cô, ra sức thở.
"Khi còn bé khi thấy anh nói chuyện với cô gái khác em liền quay đầu chạy, dỗ nửa ngày vẫn còn bĩu môi."
"Em nói khi trưởng thành muốn gả cho anh."
"Em nói trước khi tốt nghiệp trung học không cho phép tình yêu tình báo."
"Nhưng khi em lên đại học, quen với người khác thì những gì đã nói đều quên hết rồi."
Tay chống lên người anh tạo ra kẽ hở, mái tóc thô sáp ghim vào người cô, tiếng oán trách tố cáo như đang gõ vào tim cô.
"Cô gái nhỏ vừa khó tính ại khác người, anh cũn từng nói qua với Hạ Nghênh Xuân như vậy ."
"Có cô gái nào khi còn bé nói những câu như th