
ế với anh hàng xóm của mình hay không?"
"Khi tình yêu đến, người phàm như chúng ta không thể dự đoán được."
Cô nâng mặt của anh lên, anh không tình nguyện nghiêng đầu sang bên kia.
Cô vừa bực mình vừa buồn cười: "Đại lão gia anh đúng là thay đổi thất thường?"
"Lúc nào thì em nói qua muốn quay đầu lại rồi hả ?"
"Này, em đang nói chuyện với anh đấy, nhìn em xem nào."
Cô hung hăng nắm vào vai lão Hoắc lúc đó anh mới chậm rãi quay đầu lại.
Lúc này cơn tức giận kinh người trên khuôn mặt đen kia đã thối lui nhưng một đôi mắt thì vẫn sâu và đen như cũ.
"Em phát hiện bệnh đa nghi của anh rất nghiêm trọng, chỉ cần em ở riêng với Quý Quân thì sau khi anh biết được liền nổi đóa lên."
Cô lần lượt kể: "Tổng cộng đã ba lần rồi, hai lần là do em gái tốt rất chuyên cần của anh báo cho, một lần nữa là chính anh bắt gặp; Em nói này, anh không thể lúc nào cũng tức giận như vậy?"
"Hạ Sơn Chi, nếu năm đó anh léng phéng với Vương Hiểu, em sẽ không tức chứ?"
Lão Hoắc trừng lại cô, quăng cho cô một câu giả thiết thay vào đó.
Hô hấp như thế nào lại chợt nhanh hơn một chút, nhịp tim thế nào lại có điểm chậm lại?
Được rồi, cô thừa nhận, ngực cô rất buồn bực, rất khó chịu.
"Anh và chị ta léng phéng?"
Cô lại dùng sức bấm anh: "Anh thế nhưng không vì người nhà thủ thân như ngọc, làm sao anh lại có thể như vậy?"
"Anh là ông chú có tình yêu dài nhất, chịu được nhàm chán nhất, lại hiếm có nhất với Hạ Sơn Chi đấy!"
"Làm sao anh lại có thể …!"
Cô không chỉ thấy khó thở, nhịp tim không thuận mà còn muốn mài dao xoèn xoẹt để chém người!
"Ai bảo em giận anh!"
Tay của lão Hoắc không nhu thuân bóp bóp lên người cô, phả ra hơi thở nóng bỏng, nhướng mày nhưng lại không có một chút ý tứ trả lời.
Con mẹ nó, anh đúng là không tuân thủ đạo làm chồng rồi!
Lần này đến lượt cô quay đầu không thèm để ý anh.
Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, có những ngôi sao chợt nở rộ lấp lánh , tạo thành một bức tranh mỹ lệ ở phía chân trời.
"Anh chỉ nói là ‘ nếu như ’, chỉ là muốn đùa giỡn một chút mà thôi, nếu làm quá lên cũng không hay."
Cái tay khác phủ lên trên gáy cô, nhẹ nhàng xoa: "Mới vừa rồi làm đau em rồi?"
"Bà xã anh sai lầm rồi, cơn giận vừa bốc lên liền. . . . . ."
"À, hóa ra ở trong mắt của đội trưởng không biết để ý đến sắc mặt của người khác cũng biết nhận sai cơ đấy."
Cô quay đầu lại châm chọc, nhìn thương yêu trong mắt của anh lại mềm lòng.
Ghen tuông tràn ra chóp mũi, cô liền cầm mặt của anh lên nói: "Hoắc Sở Kiệt, em không đáng giá để anh tin tưởng như vậy sao? Nếu anh cứ sợ như vậy, em biết làm thế nào?"
Đầu ngón tay sờ vào nếp nhăn nơi khóe mắt anh, hạ thấp giọng nói: "Lời này em chỉ nói một lần, anh phải nghe cho kỹ. Trong lòng em chỉ có một mình anh, trừ phi anh không cần em, em tuyệt đối sẽ không trèo tường ."
"Không phải từ trước tới nay chưa từng nói với anh, Hoắc Sở Kiệt, em yêu anh, rất rất yêu."
"Có lẽ hiện tại không sauu đậm như anh yêu em nhưng mà em sẽ cố gắng đuổi theo bước tiến của anh."
Cô nhìn sâu vào mắt của anh, giờ khắc này bọn họ ở gần nhau như vậy, gần đến mức cô có thể đếm được số lông mi ngắn ngủn kia của anh.
Anh sửng sốt lắng nghe cô tỏ tình, sắc mặt biến thành màu trắng, con ngươi kịch liệt co rút lại, hô hấp càng thêm trầm trọng.
Lòng của cô theo sự khác thường của anh mà nhộn nhạo, không phải như vậy chứ, thật vất vả mới nói ra được câu thâm tình như thế mà phản ứng của anh lại giống như người đang phát tác bệnh tim vậy?
Nhưng thân thể của ông chú này cường tráng giống như con trâu vậy, không thể có bệnh được.
Ai tới đây nói cho cô biết, bây giờ đang ở trong tình trạng nào?
Đến lúc cô muốn nghẹn ngào gào lên một tiếng thì lão Hoắc lại chợt ôm lấy cô, cánh tay như gọng kìm siết chặt đến nỗi cô không thể thở được.
"Hạ Sơn Chi, một ngày nào đó anh sẽ chết ở trong tay em."
Lão Hoắc cắn răng nghiến lợi nói, còn cô vội vàng hít lấy không khí trong lành.
Anh buông cô ra, đang muốn vỗ tay hoan hô thì lại không ngờ môi của anh lại phủ lên môi cô .
Đầu lưỡi trơn trượt ấm áp nhanh chóng xông vào trong miệng cô, đây đau phải là hôn mà chính là cắn nuốt, là gặm giết.
Hàm răng của anh gặm môi của cô va chạm vào răng của cô, đầu lưỡi của anh thổi lửa nóng qua đầu lưỡi của cô.
Đầu lưỡi của anh vô cùng sắc tình vuốt ve đầu lưỡi của cô, dùng sức chống đỡ quấn quýt không rời.
Cái miệng của anh hút chặt lấy môi cô, cô cảm thấy được tư vị yêu thương trong đó.
Anh, làm cho cả người cô run rẩy.
Cô đón lấy lỗ hổng của anh, lại một chùm pháo hoa nở rộ ở cuối chân trời.
Những ngôi sao trên bầu trời đêm vẫn lóe lên sáng ngời, cô và anh ở trong một góc nhỏ bé, đánh giết dây dưa.
Có thể diễn tả phương thức này của bọn họ là đang làm chuyện vui mừng. Tối nay lão Hoắc vội vàng khác thường, có thể giải thích cho hành động này của anh chính là muốn làm cho cô đau nhức toàn thân, dục tiên dục tử.
Dục tiên dục tử?
Thật sự là không phù hợp với phong cách của Hạ Sơn Chi cô!
Mà hiện giờ lão Nhị nhà anh đang nặng nề ra ra vào vào, không khác gì pít-tông đang vận động cả.
Có thể dùng một câu khác để diễn tả