The Soda Pop
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 9.5.00/10/340 lượt.

sát vào nhau... Cảm giác, rất tốt.

Sau này cô mới biết, một đêm kia, đã để lại trong lòng anh một cái hố.

Vừa hỉ lại vừa bi.

Anh đến được với cô, là do sử dụng thủ đoạn không mấy vinh quang.

Anh lợi dụng lúc cô đau lòng, lợi dụng Tống Thần, để cho cô không có đường lui.

Cô nghĩ nếu như mà khi đó cô cũng biết là anh nói cho Tống Thần, thì cô cũng sẽ không trách anh như vậy.

Bởi vì một khi đã quyết định thương anh, cô cũng sẽ không hối hận.

Có lúc cảm tình của con người được sinh ra từ việc lên men, chỉ cần một giây đồng hồ là đủ rồi.

Việc hồi tưởng lại quá khứ đến lúc phải kết thúc rồi, nên trở về với thực tại thôi.

Kể từ hôm cô ở trên xe thổ lộ với lão Hoắc, thì khuôn mặt thối bày ra mỗi ngày khi đưa rước cô trước đây cuối cùng đã thu lại.

Thật ra thì vốn đã đứng trong hàng ngũ già dặn, còn kèm theo cái mặt đen xì thì không phải càng lộ ra vẻ già dặn chứ sao.

Ở nơi này khắp nơi là những người trẻ tuổi, đại thúc như anh muốn hòa đồng cũng thật là khó khăn!

Hôm nay biểu hiện của anh rất tốt, không chỉ có đưa cô đến tận cửa, còn nói sẽ tới đón cô tan việc.

Tống Thần muốn đi nhờ xe, bị lão Hoắc khẩn cấp đuổi ra ngoài.

Cô sờ lên cằm suy tư, lão đầu này muốn làm gì chuyện gì thần bí đây?

Bình thường không phải anh cũng rất hay thuận đường chở cô em họ này đi chung sao?

Có biến, có biến.

Lão Hoắc mua món cay Tứ Xuyên, đều là những thứ mà cô thích ăn.

Cô vén tay áo lên, mãnh liệt ăn một mạch, cay đến nỗi nước mắt nước mũi chảy giàn dụa.

Đúng lúc đo anh liền đưa cho cô cốc trà nóng, cô liền ừng ực tu một hớp.

Nóng trộn lẫn với cay, cảm giác đó cũng thật đủ mất hồn rồi.

Khi nước trà nóng trôi xuống bụng, miệng tạm thời đã có một chút tri giác.

Cô gắp món duy nhất không cay là rau cải xanh xào cho đại thúc rồi nói: "Anh không ăn được cay thì tới quán món cay Tứ Xuyên làm gì."

Mỗi lần đều gọi một nồi lẩu uyên ương, thế nhưng chỉ có một mình chiến đấu.

Đại thúc, anh không cần phải cường thế thể hiện sự cưng chiều của mình đối với em như thế đâu?

Lau đôi môi đỏ mọng đang dẩu lên, dáng vẻ như vậy chính bản thân cô còn thấy ghê tởm.

"Không phải em thích ăn sao, thích thì ăn nhiều một chút, bình thường anh cũng không có nhiều thời gian ở cùng với em."

Lão Hoắc lại gắp đồ ăn vào trong bát của cô, đắp lên thật cao.

Lời nói kia trái lại rất thành thực, đám phỉ nhân bọn họ ăn tiệc còn nhiều hơn ăn cơm nhà, thường đem nàng dâu nhỏ là cô lạnh nhạt bỏ ở nhà.

Vì vậy trong ánh mắt cười ấm áp của anh cô nhanh chóng vung đũa.

Hôm nay cô ăn rất thỏa thuê, xỉa răng vuốt bụng liền trở về phủ.

Xem xong bản tin thời sự, lại xem đến kịch trên truyền hình, xem xong kịch cũng đã mười giờ, thế nên liền tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Tắm xong nằm ở trên giường, lão Hoắc ôm cô theo đúng quy củ, chỉ trong chốc lát cô liền tiến vào mộng đẹp.

Ngủ thẳng đến nửa đêm nằm mơ thấy mình bị Trinh Tử đuổi giết, cô bị dọa sợ nên tỉnh dậy.

Mặc dù bị cô gái áo trắng tóc dài không thấy được mặt dọa sợ, nhưng cũng không đến mức thái quá.

Quả nhiên khi tỉnh dậy cô vẫn còn đủ bình tĩnh!

Chỉ là một trên đầu đã toát vã mồ hôi hột.

Theo đó cô mới phát giác có cái gì đó không đúng, thế nào mà ngang hông không có bàn tay ôm siết lấy?

Vung tay lên, bên người trống trơn.

Vào lúc đêm khuya yên tĩnh, đại thúc anh đi làm cái gì thế?

Không biết có phải do nguyên cớ bên người không có ai hay không, mà trong lòng lại toát ra lạnh lẽo.

Nhanh chóng liếc nhìn một vòng, theo ánh đèn trên tường nhìn sang, nơi đó có một bóng người.

Cô nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ chạy thẳng tới ban công.

Ban công đươc bố trí rất đẹp, mà thân thể thon dài tựa trên lan can trông coi cả vùng đất chính là lão Hoắc!

Chỉ là cũng đã hơn nửa đêm, đứng ở trên lầu cao tầng thứ hai mươi ba mà hứng gió đông, đại thúc anh không thấy lạnh sao?

Cô mở cửa ban công ra, gió lạnh lập tức táp vào mặt!

Nhảy mũi liên tiếp, lạnh muốn chết!

Đại thúc cả kinh, xoay người nhìn cô, vội ôm chầm cô vào lòng.

Cô tiến tới bên cạnh anh ngửi ngửi, sau đó liền cau mày: "Sao lại có mùi thuốc lá nồng như vậy."

Cô cúi đầu nhìn nửa điếu thuốc mới vừa bị anh ném đi, đóm lửa trong đêm tối hết sức rõ ràng.

Vòm ngực đang ôm cô toàn một thân khí lạnh: "Buông em ra, người anh như tượng đá vậy, nửa đêm không ngủ được học người ta trầm tư cái gì. . . . . ."

Cô co người lại rụt cổ muốn đẩy anh ra, tay phải nâng lên, xẹt qua giữa không trung, ánh sáng óng ánh phản xạ vào đáy vào mắt của cô.

Cô sững sờ mở to hai mắt, tay phải giống như bị đóng đinh ở giữa không trung.

Trên đầu là đêm đen, trước mặt lại là người đàn ông mình yêu, mà trên tay, là bảo vật mà mọi phụ nữ thích nhất.

"Vừa lòng rồi chứ?"

Lão Hoắc cầm tay phải của cô giơ lên trước mặt.

Kim cương hình lục giác trên đó có nhiều mặt cắt lúc này đang tỏa sáng đến chói mắt.

Nghĩ đến là tối qua thừa dịp cô ngủ sau đó len lén đeo vào, người đàn ông này thật là khó chịu.

"Cố Tích nói phụ nữ thích nhất là nhẫn kim cương, quả nhiên không sai, nhìn em như vậy là đủ biết rồi."

Bởi vì đang ngẩng đầu nên gió lạnh trắng tr