
vẻ chuẩn bị nôn ọe.
Hoắc lão đầu lại xoa tóc của cô nắm gáy cô nói: "Ngoan."
Nổi da gà từ trong xương tủy toát ra ngoài, kiểu nói của cái người này thật sự như đang nói với sủng vật của mình vậy.
Cô đây đã nhiều tuổi như vậy, được xem tương đương với sủng vật cũng không phải là không thể.
Không phải chỉ là da mặt dày một chút thôi sao.
Cô nhếch khóe miệng, lại cùng với lão Hoắc dây dưa một hồi lâu, mới đẩy cửa xe đi xuống.
Đứng chờ ở thang máy , đồng nghiệp tiểu Trương của bộ phận tài vụ tinh mắt liếc cái túi trên tay cô.
Lại nhìn thấy trên ngón áp út của cô lóe lên, vội cất giọng nói: "Ơ, tổ trưởng Hạ, cô kết hôn rồi à? Âm thầm quá đấy."
Mọi người xung quanh theo lời của cô ấy, đồng loạt đưa mắt đặt lên trên người cô.
"Chỉ mới lĩnh giấy chứng nhận thôi, anh ấy rất bận. Chúng tôi năm sau mới bày tiệc rượu, đến lúc đó mọi người nhớ nể mặt đấy."
Tiếp đó liền phát kẹo cưới cho mọi người xung quanh, rồi tiếp nhận từng tiếng chúc phúc của bọn họ.
Có lẽ chỉ là lời khách sáo, chỉ là"Tân hôn hạnh phúc" nhưng bốn chữ này, đích xác là rất hay.
Hạ Sơn Chi cô không ăn kẹo, nhưng trong lòng lại thấy ngọt vô cùng.
Cô mới đi đến cửa của phòng thiết kế thì tiểu Ly như một làn khói chạy vội tới trước mặt cô, hớn hở mở tay cô ra.
Cô cố ý nhướng mày: "Làm gì vậy, sáng sớm đã không biết lớn nhỏ."
"Chị, chị thật không phúc hậu chút nào, kết hôn rồi lại không mời bọn em."
Tiểu Ly vểnh môi, bất mãn nhìn cô chằm chằm.
"Chắc là xem thường bọn tiểu nhân như chúng em chứ gì, sợ bọn em không đưa nổi tiền mừng phải không?."
Em trai tiểu Từ cũng tham gia hát song ca.
"Mặc dù chúng em nghèo, nhưng chị thân yêu đi vào nhà tù, thì từ kẽ răng cũng phải nặn ra kem đánh răng chứ."
"Tiểu Ly à, em nói đúng tim đen của chị rồi, trong lòng chị sớm trả lại đồ cưới rồi, cũng không phải là thẻ thông hành sao."
Cô vung tay lên: "Dừng lại, bánh kẹo cưới đây, ai đến cướp không?."
Hai cái kẹo liền được ném qua, một giây trước còn đang gườm gườm nhìn nhau mà một giây sau đã nhanh chóng đưa tay tiếp được.
Cô giơ ngón cái về phía họ, không hổ danh là em trai và em gái của Hạ Sơn Chi cô, phản ứng đúng là quá nhanh.
Phòng kế hoạch có tổ nhỏ, cô liền đi đưa kẹo mừng cho họ.
Mới đi đến địa bàn của tổ bọn họ, chị Trần đã đưa tay về phía cô: "Kẹo mừng của em hình như phải đợi hơi lâu."
Chị Trần ranh mãnh nháy mắt, nói tiếp: "Lão Hoắc rốt cuộc bị phù chính* rồi hả? Thật là không dễ dàng gì."
( Phù chính: từ được dùng trong thời xưa có nghĩa là đưa thiếp lên làm vợ chính )
"Chị à, bây giờ chị mới biết thương xót cho anh họ của em à, giữ gìn ba mươi năm, hôm nay cuối cùng cũng. . . . . ."
Tống Thần không khách khí đoạt một hộp kẹo từ tay cô, bóc một viên chocolate đậu cho vào trong miệng mãnh liệt nhai.
Cô ấy dùng sức nhai, vẻ mặt rất dữ tợn, ánh mắt rất hung ác.
Cô vỗ vỗ tay, giữa miệng cô ấy thỉnh thoảng truyền ra lời nói: "Cuối cùng cũng tìm được người đủ tiêu chuẩn, giặt quần áo, nấu cơm, sinh con miễn phí rồi."
Cô mắng CMN chứ, rồi cứng rắn đập tới: "Đã ăn lại còn không ngậm được miệng!"
"Chị Tống, hình như so với chị Hạ chị còn già hơn hai ba tháng đi, qua hết năm nay chị đã chân chính ba mươi rồi, phụ nữ qua ba mươi tuổi chính là cải trắng bị nát đấy."
Tiểu Ly vừa nói vừa tiến tới bên cạnh Tống Thần, vừa dùng lực vỗ bả vai của cô ấy, ý vị sâu xa nói: "Chị Tống, anh Cố gần đây có hành động gì chưa? Anh ấy không phải thấy kiệt sức với chị rồi đấy, ngày hôm trước em ở Tân Thế Giới hình như nhìn thấy anh ấy. Không biết có phải là em không đeo kính hay không mà nhìn không được rõ lắm, một cô gái có dáng người giống với chị Hạ kéo tay của anh ấy rất thân mật, cách thật xa em liền bị xiêu vẹo rồi."
"Chị Tống à, không dễ dàng gì gặp đàn ông tốt như vậy đâu, vì thế phải níu chặt vào!"
Tiểu Từ lại cùng tiểu Ly tung hứng, cô ngồi xuống, nhìn vào tài liệu nghe câu được câu không.
Tống Thần đưa ngón tay giữa ra, cắn răng: "Mẹ nó, các cô các cậu đều là kẻ bại não, chị lười phản ứng lại các cô các cậu làm gì."
"Người đàn ông xấu xí Cố Tích này, về sau không cần ở bên tai chị nhắc tới cái tên này. Nếu không, chị thấy thần giết thần, thấy phật chém phật!"
Tống Thần cầm bút vẽ lên, "Rắc rắc" một tiếng liền gẫy làm đôi.
"Anh Cố đẹp trai như vậy, chị Tống à, thẩm mỹ của chị thật có rất nhiều vấn đề."
"Đúng vậy, chị Tống à, đều trưởng thành rồi, dù có được thông qua, có được anh Cố coi như chị kiếm được lợi rồi."
"Chị nói lại một lần nữa, không cần trước mặt của chị nhắc tới tên đàn ông xấu xí đó, người mà chị ghét nhất chính là anh ta!"
"Chát" , Tống Thần liền đập bàn tức giận làm cho tiểu Ly và tiểu Từ roort cuộc cũng dừng lại.
"Người nào chọc đến Tống Thần của chúng ta vậy, sáng sớm đã bừng bừng hỏa khí như thế?"
Không gian đang lắng xuống chợt vang lên lời nói nhạo báng, tiếp theo là tiếng giày da đạp lên trên sàn nhà.
"Thủ lĩnh, chúng tôi chỉ đang đùa giỡn thôi."
"Giờ làm việc đến rồi, bắt đầu làm việc, bắt đầu làm việc thôi."
Chân của nhóm tiểu cẩu tựa như một làn khói trở lại chỗ ngồi chính mình ra vẻ nghiêm túc làm việc.
T