
i nào vậy?
Chúng ta cứ như vậy đều chạy đến chân trời của mình
. . . . . .
Họ đã bị gió thổi đi phân tán khắp chân trời
Có chút chuyện xưa còn chưa kể xong vậy thì hãy quên đi
Tâm tình này ở trong năm tháng kia đã khó phân biệt thật giả
Hôm nay nơi này cỏ hoang đã mọc lan tràn
. . . . . ."
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt anh, gần đến mức có thể đếm rõ ràng lông mi của anh được, dấu vết này vẫn còn chưa khô héo hết..
"Chúng ta cứ như vậy chạy đến chân trời của mình. . . . . ."
Cô kề sát lại gần anh, giống như rất nhiều năm trước đây vậy, nhẹ cất giọng hát lời ca này.
Chân trời ở trong miệng tản ra, Quý Quân si ngốc hồi lâu hình như mới từ trong trí nhớ nào đó bừng tỉnh lại.
Anh chợt buông cô ra, hai tay túm lấy bả vai của cô, vội vàng, vui mừng, mong đợi nhất nhất hiện lên trong ánh mắt.
Anh ngược lại cố ý hạ thấp hô hấp, lẳng lặng đưa mắt nhìn cô.
Tay của anh chậm rãi đưa lên, đầu ngón tay rơi vào trên mặt cô.
Thân thể của cô cứng đờ, tạo ra phản ứng rất thành thực.
Con ngươi của Quý Quân co rút lại, cố đè xuống một thoáng khổ sở, vuốt mặt của cô nói: "Em vẫn còn nhớ rõ! Đã vậy cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội."
Ngón tay thô ráp sờ lên mặt của cô, làm cho cô thấy không thoải mái.
"Sơn Chi, anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta đã chia tay."
"Mỗi một ngày, em sẽ đều giống như vậy ở bên tai anh mà hát hát bài này."
"Sau đó em kiêu ngạo hất cằm nói với anh là —‘ em hát dễ nghe đấy chứ. ’"
"Đúng vậy, vẫn là em hát hay nhất."
Bây giờ khoảng cách gần như vậy, Quý Quân trở lại cũng đã gần một tháng, lúc này cô mới cẩn thận quan sát anh.
Đuôi mắt đã có nếp nhăn, khuôn mặt càng thêm thăng trầm.
"Quý Quân, anh cũng không còn trẻ nữa."
Cô cũng không cố gắng thoát ra khỏi gông cùm xiềng xiếc của anh nữa, chỉ dõi theo đường vân của mi tâm, buồn bã không nói nên lời.
"Anh xem lời của bài hát này, viết thật là chính xác, những thứ kia đã phân tán khắp chân trời rồi."
"Không!"
Anh nhíu mày phản bác, bàn tay giữ chặt vai của cô làm xương bả vai đau nhói.
"Quý Quân, bên ngoài đều là đồng nghiệp."
Cô nghĩ tiếng gầm lên đầy giận dữ mới vừa rồi kia của anh đã bị người ta nghe thấy.
Cô đưa tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh cầm lấy đặt lên trước ngực: "Nơi này, bọn họ chưa bao giờ thay đổi. Nơi này, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình em mà thôi."
Giọng của anh khàn khàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nóng hổi sáng rực.
Đầu ngón tay co rụt lại, cô vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhưng chỗ của tôi, không có anh. Nếu có, chỉ là chút tàn dư còn sót lại trong trí nhớ mà thôi."
"Sơn Chi, anh nhất định sẽ bồi thường cho em, tin tưởng anh đi!"
Cam kết rất quả quyết, làm trí nhớ lại chen nhau ùa về.
Rất nhiều năm trước, cô đuổi theo bước chân của anh, vào năm thứ hai, rốt cuộc cũng ở bên cạnh của anh.
Anh lôi kéo tay của cô, để ở ngực của mình: "Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời này, hãy tin tưởng anh."
Thời điểm đó Hạ Sơn Chi cảm thấy, lời nói đó chính là lời tâm tình cảm động nhất, tốt đẹp nhất trên thế giới, đó là lời hứa của Quý quân danh cho cô.
Nhưng vật đổi sao dời, thế sự xoay vần, làm cho người và vật đều không còn như cũ nữa.
Ở dưới lòng bàn tay của cô chính là trái tim đang đập rộn ràng của anh, có lực tráng kiện vẫn giống như ngày hôm qua.
Nhưng cô đã không còn như xưa nữa.
Cô kéo tay Quý Quân để tới trước mắt, các đôt ngón tay khẳng khiu, năm ngón tay đều là vết chai, da thì thô ráp, trên mu bàn tay là gân xanh nhàn nhạt.
"Ba năm nay, anh đã rất vất vả rồi."
Quý Quân nghe cô nói vậy..., trong mắt lại ánh lên vui mừng: "Anh theo học hai môn chuyên ngành, buổi tối lại đi làm thêm ở quán ăn Trung Quốc. Vô cùng mệt mỏi, mỗi đêm cơ hồ vừa ngả đầu liền ngủ mất."
"Tiểu Quân, rốt cuộc anh cũng khổ tận cam lai rồi."
Ba năm sau, kể từ khi gặp lại thì đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy.
Quý quân cứng người lại, con ngươi kịch liệt co rút, hầu kết chuyển động lên xuống.
Anh chợt ôm chặt lấy cô...cô có thể cảm nhận được toàn thân anh đang run rẩy.
Tay của cô để xuôi ở bên người, cũng không phản kháng.
Nếu như mà cô nhớ không lầm, khuỷu tay của anh so với trước kia có lực hơn nhiều.
Hôm nay anh đã là một người đàn ông trưởng thành, mà không phải là một thanh niên mềm yếu bất đắc dĩ năm đó.
"Kẽo kẹt " cửa hé mở ra một chút, Tống Thần đang ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lẽo như muốn lăng trì cô ra.
Ánh mắt đó cô chưa bao giờ thấy có ở Tống Thần, không có chút tình cảm nào chỉ có hờ hững cùng với khinh bỉ.
Cô đẩy Quý Quân ra, mà anh vẫn như cũ lôi kéo tay của cô.
"Thần Thần, làm phiền cậu đóng cửa lại."
Tống Thần mím môi, đứng ở đằng kia không nhúc nhích.
Cô cùng với cô ấy giằng co, lạnh lùng trong mắt cô ấy lại càng sâu, cô lại nói: "Đây là chuyện của mình và Quý Quân, nhờ cậu đóng cửa lại."
Lời vừa ra khỏi miệng, mặt của Tống Thần cơ hồ không có nhiệt độ, cắn răng nói: "Hạ Sơn Chi, thì ra chúng ta chỉ là người ngoài."
Cô ấy tiến lên một bước, trông chừng cô: "Thì ra là cậu vội vã muốn cùng mối tình đầu ôn lại chuyện xưa!"
"Đã như vậy, cũng không quấy rầy nữa."
Cô ấy "Bùm" một