ống Thần duy trì tư thế chống lên mặt bàn, lại hơi ngước đầu nhìn về phía Quý Quân.
Môi của cô mấp máy, từng câu từng chữ nói ra rất rõ ràng: "Bé con và anh họ tôi đưa kẹo mừng đến, quản lý Quý cũng nếm thử một chút?"
Tống Thần mặc dù dùng câu nghi vấn, nhưng lại mang ý mời rõ ràng.
Chỉ là cô ấy không đưa cho Quý Quân kẹo mừng, ngược lại lại khiêu khích nhìn anh ta.
Quý quân nhìn về phía cô, tầm mắt rơi vào trên bàn của cô, ánh mắt đang mỉm cười phút chốc trầm xuống.
Cơ hồ trong nháy mắt, mặt của anh tựa như băng lạnh vậy.
Mọi người hình như cũng đè nén hô hấp, khí lạnh trên người anh ta tỏa ra hình như trong chớp mắt liền truyền khắp khung làm việc (cubical).
Qua mấy giây sau, lại hình như là qua mấy phút đồng hồ, Quý Quân rốt cuộc cũng mở miệng: "Tổ trưởng Hạ, kẹo mừng của cô sao?."
Quý Quân đưa tay về phía cô, bàn tay đang nắm chặt thành quyền chậm rãi mở ra.
Chỉ là trên đó hiện rõ bốn vết móng tay thật sâu, cùng với gân xanh nổi lên, tất cả đều lọt vào trong mắt cô.
Trái tim có chút co lại, cô vẫn mím môi như cũ, cầm lấy túi quà tặng, móc bánh kẹo cưới ra.
Vuốt khẽ cái hộp, đưa tới.
Cô ngẩng đầu, thế nhưng anh lại đã xoay người, vạt áo bay nhanh sát qua đầu ngón tay của cô.
Giày da đạp đất cồm cộp.
Nhưng không có tiếng đóng cửa tức giận.
Tầm mắt của cô rơi vào khe hở hơi khép lại, sợ sệt.
"Đau lòng rồi hả?"
Giọng vừa chua vừa đắng, trừ Tống Thần ra còn có ai.
Cô gạt gạt tóc rơi ở bên tai hỏi lại: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tống Thần nhún vai, ngồi xuống: "Cúi đầu ngẩng đầu là thấy, chuyện cũ lúc nào cũng hiện ra."
"Con nhóc, từ lúc nào thì cậu trở thành thi nhân rồi hả ?"
"Mình chỉ phải . . . . ."
Cô khoát tay ngăn cô ấy lại: "Mình biết."
Cậu đang sợ ăn xong thấy không đáng tiền liền quay đầu lại, cậu chỉ sợ trong lòng mình vị trí của mối tình đầu không ai thay thế được, cậu chỉ là đang đau lòng cho anh trai mình mà thôi.
Nhưng mà. . . . . . Cảm giác không phải như vậy.
"Mình sẽ tự tay đưa cho quản lý Quý."
Cô cười cười với Tống Thần, đi về phía phòng làm việc của quản lý.
Thùng thùng thùng, ba cái, không có trả lời.
Lại ba cái nữa, mới nghe được hai chữ nguội lạnh: "Vào đi."
Cô đưa tay đóng lại cửa.
Quý quân ngẩng đầu, thấy là cô, ánh mắt lại lạnh đi mấy phần.
Trước khi anh ta mở miệng, cô đã đi tới trước bàn lớn, đem hộp kẹo cưới đặt ở trên mặt bàn.
Quý Quân nhìn chằm chằm vào cái hộp màu đỏ kia, hô hấp trầm trầm: "Hạ Sơn Chi, em thật là ác độc!"
"Cho nên, anh hãy quên tôi đi."
Trong mắt của anh hiện lên tia máu, cô chỉ có thể xoay người, làm như không nhìn thấy.
Ngón tay đặt lên nắm cửa, eo lại thấy căng thẳng, bị một lực mạnh lôi cô ném lên trên tường.
Cô không kịp phản kháng lại, liền bị Quý Quân chỉa vào đầu gối bắt chéo hai tay ra sau lưng mà giam giữ .
Hô hấp vẩn đục phun lên trên mặt cô, bộ mặt vặn vẹo đầy tức giận: "Hạ Sơn Chi, em không phải không biết năm đó anh mang tâm tình nào mà rời đi chứ?."
Quý Quân cố chấp vây hãm cô, trong mắt đầy tơ máu tràn ra đau đớn và thù hận.
"Em từ nhỏ đã được che chở, làm sao biết được nỗi khổ của dân gian, làm sao biết được dân chúng bất lực như thế nào."
"Làm sao em biết được. . . . . mẹ của anh đã phải quỳ gối trước mặt anh, cầu xin anh buông tay, để cứu cha của anh."
"Bọn họ là quan, còn chúng ta là dân, bọn họ chỉ cần chỉ tay một cái là chúng ta sẽ không có nhà, không có người thân."
"Hạ Sơn Chi, anh cho là em cũng giống anh, nhưng. . . . . . nhưng anh sai lầm rồi, thật không nên buông tay như vậy?"
"Hạ Sơn Chi, anh yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu."
"Em đừng kết hôn có được hay không, hãy cho anh thêm một cơ hội."
Quý Quân nắm cổ của cô, nhìn sâu vào mắt cô.
Một dòng chất lỏng trong suốt tuôn ra, tràn qua đôi mắt đỏ ngầu, ngưng đọng ở mí mắt.
Một giọt nước mắt lớn như vậy, "Tí tách" một cái chảy xuống, giống như rơi vào trong lòng cô vậy.
Trái tim run rẩy.
"Quý Quân, anh chỉ vì cha của mình mà đồng ý với điều kiện của Hoắc Sở Kiệt — rời khỏi tôi, để anh ấy ra tay giải quyết sự kiện kia đúng không."
"Em biết? Sao em lại biết?"
Vốn đã tỉnh táo chờ đợi đáp án của cô, thân thể đột nhiên chấn động, miệng to thở hổn hển, đầy vẻ không thể tin nhìn cô. Editor:BAT
"Ba ngày trước, tôi gặp phải một cô gái và một bác gái, từ trong miệng của một cô gái khác mà biết được."
"Quý Quân, thôi đi, thật ra thì anh cũng đã rõ ràng, bất luận như thế nào, chúng ta đã không thể quay về như trước kia được."
"Cho dù anh không thay đổi, nhưng tôi đã yêu người khác."
"Tôi muốn đời này, chỉ yêu anh ấy mà thôi."
Trên cổ tay dường như được nới lỏng ra một chút, cô đón nhận ánh sáng biến ảo trong mắt của anh, lấy dũng khí nói một hơi nhiều như vậy.
Mỗi khi cô nói thêm một chữ, sắc mặt của Quý Quân lại đen đi mấy phần.
Mà ngược lại cánh tay đang giam giữ đôi tay của cô gia tăng thêm sức lực, giống như là muốn bóp nát cô ra vậy.
"Quý Quân, anh có còn nhớ khi đó tôi thích nhất hát bài hát nào không?"
"Em từng cho rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh
Hôm nay chúng ta đã cách xa trong biển người mờ mịt
Bọn họ đều đã già đi?
Bọn họ ở nơ
