
mà thiếu niên kia
cũng thừa cơ trốn, từ đó về sau không còn xuất hiện, chỉ để lại một
chuỗi dài số liệu kinh người mà máy tính phân tích ra.
Thiếu niên kia chính là Huyễn Dạ Thần Hành!
Một thiếu niên có siêu linh lực!
Vừa nghĩ đến có thể sẽ tìm thấy cậu ta,
máu trong người Hắc Vũ Sâm đều sôi trào, có chị em Thư Tĩnh, Thư Nhàn,
lại thêm Huyễn Dạ Thần Hành, “kế hoạch giải mộng” của ông nhất định sẽ
hoàn thành, đến lúc đó, còn ai là đối thủ của ông đâu?
Giấc mộng của ông sẽ được thực hiện!
Không thấy Thư Tĩnh!
Huyễn Dạ Thần Hành tìm cô cả một ngày, cô không ở nhà, cũng không đến tiệm tranh, các quán bar và vũ trường Thư Nhàn từng thường lui tới cũng không có tung
tích cô, cô tựa như biến mất khỏi thế giới này, trong bóng đêm hỗn loạn
của Tokyo, chỉ có bóng dáng vô cùng lo lắng của một mình Huyễn Dạ Thần
Hành……
Cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao kêu cứu?
Nghi vấn đến cuối cùng biến thành kinh
hoàng, vừa nghĩ đến cô có thể gặp chuyện không may, lòng Huyễn Dạ Thần
Hành liền xoắn cả lên.
Anh không nên không liên lạc với cô, rõ
ràng lo lắng, lại nhẫn tâm lạnh lùng, nay tìm không thấy cô, phần đau
lòng này hoàn toàn là tự làm tự chịu!
Hít vào thật sâu, anh tựa vào lưng vào
cửa tiệm tranh sao song tử hút thuốc, xe cộ cứ tới lui không ngừng, đám
đông xuôi ngược cơ hồ nuốt chửng anh, vào lúc này, anh càng nhớ đến cặp
mắt dịu dàng của Thư Tĩnh……
Không biết đứng bao lâu, đám đông tan tầm đã qua, anh vẫn đứng dưới đèn, giống như một pho tượng bị sương khói bao quanh.
Cách đó không xa, tiếng bước chân nhẹ
nhàng chậm rãi tới gần, anh từ từ ngẩng đầu, bóng dáng thanh lệ của Thư
Tĩnh đập vào mắt anh.
“Thư Tĩnh……” Anh lấy điếu thuốc ra khỏi
miệng, vui mừng nhìn cô mặc âu phục trắng, sóng tình trong lòng thoáng
chốc cuồn cuộn dâng trào.
Tiểu biệt trùng phùng mới làm cho anh
phát giác tình cảm đối với của cô chẳng những không giảm mà còn gia
tăng, cả một ngày tâm thần bất ổn, trong đầu tất cả đều là mỗi cái nhăn
mày mỗi một nụ cười của cô, nói cái gì rời khỏi cô để bình tĩnh lại chứ? Chẳng qua là càng mê loạn mà thôi.
“Huyễn Dạ……” Cô nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy lưng anh.
Phục sức như Thư Tĩnh, ngay cả vẻ mặt Thư Nhàn cũng bắt chước giống như đúc, có lẽ là do Thư Tĩnh trong cơ thể
cô, lần nghiên cứu này của Hắc Vũ Sâm đã khiến cô thấy rõ tâm tư Thư
Tĩnh, bởi vậy diễn không tốn sức chút nào.
“Thư Tĩnh! Chuyện gì xảy ra? Anh nghe
thấy tiếng em cầu cứu, lại tìm khắp nơi mà không thấy em.” Ôm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, Huyễn Dạ Thần Hành mới thả tâm.
Thư Tĩnh hướng anh cầu cứu? Thư Nhàn khẽ nhíu mi, có điều vậy cũng đỡ tốn công cô đi tìm anh.
“Em rất sợ!” Mặt cô chôn trước ngực anh, hấp thu sự ấm áp của Huyễn Dạ.
“Xảy ra chuyện gì?” Anh cúi đầu, nâng mặt cô lên.
“Nhàn chị ấy……” Cô lã chã nói: “Nhàn thiếu chút nữa đã giết em……”
“Anh đã nói với em cô ta rất nguy hiểm.” Anh lo lắng nhìn cô.
“Em biết, nhưng em không đành lòng…… chị
ấy dù sao cũng là chị ruột của em……” Đây là nhược điểm của Thư Tĩnh, hôm nay có kết quả như vậy đều là nó tự tìm! Thư Nhàn cười lạnh trong lòng.
“Vậy sau đó? Em thoát khỏi cô ta như thế nào?”
“Sau lại em thật sự chịu không nổi, lại
không có ai cứu em, đành phải đánh nhau với chị ấy, cũng không biết sao
lại thế này, đánh đánh, bỗng nhiên không thấy chị ấy……”
“Không thấy?” Anh nhăn mày, cảm thấy kỳ quái.
“Đúng vậy, biến mất, em bối rối trở lại cơ thể, vẫn không cảm nhận được hơi thở của chị ấy.” Cô bịa đặt.
“Có chuyện này sao? Là tiềm thức của em làm cô ta biến mất?”
“Em nghĩ thế, cho nên, em đã trở thành hung thủ……” Cô lại che mặt khóc nức nở.
“Đừng khổ sở, như vậy không phải tốt lắm sao, cô ta không gây phiền phức nữa.” Anh ôm lấy cô, cằm để đầu cô.
Vấn đề của cô đã giải quyết, vậy còn anh?
Quả thật, Thư Tĩnh biến mất, tôi không còn phiền phức gì nữa. Thư Nhàn dán trong ngực anh mỉm cười.
Mưa phùn lại lất phất rơi, đều rơi xuống
người bọn họ, Huyễn Dạ Thần Hành quay đầu nhìn sao song tử, nói: “Vào
trong trú mưa trước đi!”
“Được.” Cô lấy chìa khóa từ túi xách ra, mở cửa tiệm tranh.
Đi vào bên trong, mở đèn và máy điều hòa, mỗi một bức tranh trên tường đều như phong cảnh ngoài cửa sổ, khiến
người ta muốn dừng chân thưởng thức
“Em đi tót hai ly rượu.” Thư Nhàn nói xong đi ra phía sau.
Huyễn Dạ Thần Hành chỉ cởi áo khoác, quay người lại, trùng hợp đối diện với bức tranh “Mộng kính” Thư Tĩnh vẽ.
Lững thững đến trước bức họa, anh nghĩ
đến rung động khi lần đầu tiên thấy bức tranh này, sự bất đắc dĩ cùng ưu sầu của Thư Tĩnh tất cả đều biểu hiện trong tranh, sự tinh tế của cô,
nhẹ nhàng khuấy động cõi lòng sớm cứng ngắc tĩnh mịch của anh……
“Đang nhìn tranh của em à?” Thư Nhàn cầm hai ly rượu cùng một chai rượu đi ra.
“Lúc trước vì sao em lại đặt tên này?” Anh nhìn hai chữ “Mộng kính” hỏi.
“Bởi vì……” Thư Nhàn ngừng lại, cô nào biết động cơ Thư Tĩnh đặt tên đâu?
Huyễn Dạ Thần Hành quay đầu nhìn cô, chờ cô trả lời.
“Đại khái là vì mộng với em mà nói tựa như mặt gương!” Cô rót rượu, tự mình uống trước một ngụm, đưa một ly khác cho anh.