
“Phải không?” Anh gật gật đầu, tiếp nhận
ly rượu uống một hớp lớn. Mộng là phản ánh chân thật nhất của cuộc sống, quả thực giống mặt gương.
“Mỗi lần em và Nhàn gặp mặt tựa như đang
soi gương, nhưng chúng em chỉ có thể đối mặt trong mộng, mỗi khi đối
diện với gương mặt của nhau, em đều nghĩ, vì sao chị ấy lại ở trong mộng em? Hai cá tính khác biệt vì sao lại thể cùng tồn tại ở một nơi?”
Cô tựa lên vai anh, nhìn cô gái trong kính trên bức tranh.
Thư Tĩnh đã vẽ ra được cá tính của cô, song, hiện tại không ai phân được cô là ai, bao gồm Huyễn Dạ Thần Hành trước mắt.
“Tình huống của em đúng là rất kỳ lạ,
ngay từ đầu, anh thật sự nghĩ rằng em là người có chứng nhân cách phân
liệt.” Anh nhìn chằm chằm bức tranh nói.
“Nhân cách phân liệt? Đừng đùa, cho tới
nay em chính là em, Nhàn chính là Nhàn, chúng em chưa bao giờ lẫn lộn……” Cô khẽ cười một tiếng.
Huyễn Dạ Thần Hành bỗng giật mình, giải thích của cô không giống!
Anh chậm rãi xoay người, nhìn Thư Tĩnh
ngoại hình không thay đổi, quần áo không thay đổi, vẻ mặt không thay
đổi, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng không khác, nếu anh nhớ không
lầm, Thư Tĩnh vẫn hoài nghi mình là người bị nhân cách phân liệt, cô đối với sự tồn tại của Thư Nhàn vừa kinh lại sợ, cho nên không cách nào làm cho cô ta biến mất……
“Em vừa nói gì?” Anh híp mắt, trong lòng vang lên một giọng nói –
Cô không phải Thư Tĩnh!
Tuyệt đối không phải!
“Em nói cái gì? Em đã quên……” Hai tay cô ôm lấy anh, cánh môi nhu nhuận ghé vào, hôn nhẹ môi anh. “Em rất nhớ anh, Huyễn Dạ……”
“Anh cũng vậy, ‘Thư Tĩnh’.” Anh thấp
giọng gọi tên Thư Tĩnh, hung hăng hôn cái miệng nhỏ của cô, đem tất cả
thất vọng cùng kinh hãi dưới đáy lòng phủ lên.
Người trước mắt chỉ có bề ngoài của Thư
Tĩnh, nhưng Thư Tĩnh làm rung động lòng người, chiếm phân lượng trong
lòng anh đang ở nơi nào?
Bóng hai người ôm hôn chiếu lên “Mộng kính”, Thư Nhàn lòng đầy đắc ý, Huyễn Dạ Thần Hành lại vô cùng tức giận.
Thư Nhàn dám giả mạo Thư Tĩnh đến tìm anh! Mà anh lại nhìn không ra!
Thư Tĩnh đâu? Cô ta đã làm gì Thư Tĩnh?
“Chúng ta đến phòng nhỏ của em đi……” Cô nỉ non bên môi anh.
“Được!” Anh cười nhẹ, ánh mắt đã phục hồi.
Hai người đi vào phòng nhỏ phía sau văn
phòng của Thư Tĩnh, Thư Nhàn phong tình vạn chủng kéo khóa kéo, bỏ đi âu phục trắng, trên người chỉ còn quần áo lót bằng ren, hai tay cô ôm lấy
cánh tay, điềm đạm nói: “Anh muốn em không?”
Huyễn Dạ Thần Hành mắt lạnh nhìn dáng vẻ
của cô, trong lòng như cũ vẫn nghĩ đến Thư Tĩnh e lệ thâm tình kia, tim
anh vì nhớ nhung và lo lắng đã nứt ra một khe hở, một anh khác lãnh khốc đã rục rịch.
“Muốn! Hơn nữa muốn đến sắp điên!” Anh nhắm mắt, giọng điệu tha thiết. Những lời này, là nói với Thư Tĩnh.
“Em luôn yêu anh, Huyễn Dạ, ngày đó anh
cứ như vậy rời đi, em rất đau lòng……” Dựa sát vào lòng anh, Thư Nhàn
hưng phấn nói không nên lời. Huyễn Dạ Thần Hành cuối cũng trốn không
thoát khỏi lòng bàn tay cô!
“Anh rất xin lỗi, ngày đó anh bị lời em
nói khiến tâm tư rối loạn, nhưng hiện tại anh muốn nghe em nói lại một
lần.” Anh hôn tóc cô, nhẹ giọng nói bên tai cô.
Thư Nhàn ngây ngẩn cả người, ngày đó cô
chỉ biết Thư Tĩnh cùng Huyễn Dạ Thần Hành qua đêm, về phần nó nói gì với anh cô căn bản không biết.
“Em nói gì với anh?” Cô nhanh nhẹn hỏi lại.
“Em đã quên sao?” Anh lạnh lùng nhếch môi.
“Này……” Cô nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì.
“Em nói em yêu anh, hy vọng anh đừng cô phụ em……”
“A! Thì ra là câu này, anh hy vọng em nói lại lần nữa sao?” Vỗ về khuôn mặt tuấn mỹ của anh, cô ý loạn tình mê
nghĩ, anh thật sự là người đàn ông mị lực mười phần, người tốt như vậy
sao có thể chắp tay tặng cho Thư Tĩnh chứ?
“Đúng vậy.” Anh lẳng lặng chăm chú nhìn
cô, đối với việc mình nhìn cô mà không nhận ra cô không phải Thư Tĩnh
cảm thấy kỳ quái, lúc trước anh đều có thể rất nhanh nhận ra sự khác
biệt của các cô, nhưng hôm nay vì sao thiếu chút nữa bị lừa?
“Em yêu anh! Anh cũng yêu em, được không?” Cô không nghi ngờ anh, một chân giẫm vào bẫy của anh.
Huyễn Dạ Thần Hành nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười anh có thể đông lạnh người ta thành cột băng.
“Anh cười cái gì?” Thư Nhàn trong lòng khẽ sợ.
“Cười cô.”
“Cười em?” Cô nhướng mi.
“Thư Tĩnh không nói như vậy với tôi, Thư Nhàn.” Anh nhanh kiềm chế tay cô, vạch trần mặt nạ của cô.
Thư Nhàn mở to mắt, thật lâu không thể cử động, cô không rõ làm sao anh lại nhìn ra, cô biểu diễn tương đối thành công, không phải sao?
“Anh hồ đồ rồi? Huyễn Dạ, em là Thư Tĩnh a!” Vẻ mặt vô tội và ngỡ ngàng, cô vẫn cố gắng lần cuối cùng.
“Cô phải sao?” Anh lạnh lùng hỏi lại.
“Đương nhiên, em là Thư Tĩnh anh yêu nhất a!” Cô kéo đầu anh xuống muốn hôn anh.
“Cô vĩnh viễn không có khả năng là cô ấy!” Anh chán ghét quay đầu.
Thư Nhàn bị những lời này của anh làm tức giận đến không thèm diễn nữa, cô nhíu mi mở tay anh ra, thầm giận đi đến một bên.
“Được rồi! Sao anh lại nhìn ra?”
“Khí chất cùng ánh mắt của Thư Tĩnh cô học không được.” Anh không khách khí phê bình.
“Hừ! Dáng vẻ yếu đuối của nó tôi mới lười học!” Nếu đã bị vạch trầ