
n, vậy cô cũng không cần giả vờ nữa.
“Cô đã làm gì Thư Tĩnh?” Anh chỉ muốn biết Thư Tĩnh có việc gì hay không.
“Anh đoán xem!” Thư Nhàn chỉ mặc đồ lót,
ngồi ở mép giường trong phòng nhỏ, châm một điếu thuốc. Hành vi này tuy
nói chỉ có Thư Nhàn lớn mật phóng đãng mới làm ra được, nhưng trong thần thái của cô bên lại có bóng dáng của Thư Tĩnh.
Huyễn Dạ Thần Hành nhìn đến sửng sốt.
“Cô ấy ở trong mộng?” Không biết vì sao, anh cảm thấy vô cùng bất an.
“Đừng hỏi, anh sẽ tìm không thấy nó đâu!” Thư Nhàn phun một vòng khói, ngả ngớn cười.
“Có ý gì?”
“Nó cùng tôi đã tuy hai mà một, hiện tại, nó chính là tôi, tôi chính là nó, chẳng lẽ anh nhìn không ra sao?” Cô
mỉm cười nhìn anh.
“Tuy hai mà một?” Đây là đáp án anh không mong muốn nghe nhất.
“Có người đem chúng tôi hợp làm một,
trong lúc hợp lại, Thư Tĩnh vì bị anh phụ lòng mà tuyệt vọng, nó lựa
chọn biến mất, tôi giành lấy cơ hội, hiện tại chị em chúng tôi xem như
cùng tồn tại hòa bình.” Cô ngửa đầu cười to.
Thư Tĩnh biến mất? Anh khiếp sợ nhìn cô ta, chỉ cảm thấy tâm lại sắp đông cứng.
“Tôi không tin! Các cô không thể dung hợp, bởi vì các cô căn bản không phải cùng một người!” Mày anh chau chặt.
“Tôi vốn cũng nghĩ không có khả năng,
song, sự thật chứng minh, cha chúng tôi làm được, thiết bị khoa học của
ông ta thật đúng là lợi hại, ngay cả Thư Tĩnh cũng vô lực phản kháng……”
“Cha các cô?” Là Hắc Vũ Sâm? Anh ngạc nhiên mở lớn mắt, Hắc Vũ Sâm không phải chuyên gia tài chính sao?
“Đúng vậy! Ông ta mơ ước Thư Tĩnh thật
lâu, ông ta hút cả hai chúng tôi ra khỏi thân thể, đưa vào máy tính tiến hành dung hợp, kết quả, tôi thắng!” Cô đi đến trước mặt anh, âm hiểm
cười nói với anh: “Biết vì sao Thư Tĩnh thua không? Là anh! Chính anh
làm nó tuyệt vọng! Tôi còn chưa cám ơn anh đấy, Huyễn Dạ Thần Hành!”
Anh như bị đánh mạnh, đứng yên tại chỗ,
anh rời đi thật sự gây cho Thư Tĩnh thống khổ lớn như vậy sao? Thống khổ đến mức cô tình nguyện lựa chọn biến mất?
“Không! Cô ấy sẽ không biến mất, tôi muốn đi tìm cô ấy!” Anh lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh la lên.
“Anh tìm không thấy nó đâu, tôi chính là nó, anh còn chưa hiểu à?” Thư Nhàn cũng kêu to.
“Cho dù cô ấy ở địa ngục, tôi cũng sẽ tìm được cô ấy!” Anh mắt lộ hung quang, vươn tay đối với Thư Nhàn quát: “Ngủ đi!”
“Anh…… không thể……” Thư Nhàn bất ngờ không kịp phòng, bị sức mạnh của anh đánh bại, mê man ngã xuống.
Anh không chút do dự tiến vào cảnh mơ của cô, tìm tung tích Thư Tĩnh.
Mộng của cô so với trước kia càng hắc ám
hơn! Tín đạo tối tăm không biết thông tới đâu, anh xuyên qua không gian
tiêu điều, chung quanh đều không có bóng dáng Thư Tĩnh, ngay cả hơi thở
của cô cũng hoàn toàn biến mất.
Cô thật sự không tồn tại sao?
Ý nghĩ này làm cho Huyễn Dạ Thần Hành run rẩy, chẳng lẽ anh cứ như vậy mất đi cô?
Không! Không thể! Là cô thức tỉnh lòng
anh, nay cô mất đi, bảo anh làm sao còn dũng khí đi đối mặt với một
‘mình’ khác sắp phá kén mà ra?
“Thư Tĩnh!” Anh nhịn không được lớn tiếng gào to.
Tiếng vang vọng lại trong cảnh mơ, lúc này, tiếng cười lạnh như băng của Thư Nhàn cũng truyền đến.
“Kêu cũng vô dụng, nó nghe không thấy
tiếng anh, cô đã hôn mê trong cơ thể tôi, không tin, anh xem!” Thư Nhàn
từ trong bóng đêm đi ra, mở hai tay, một hình người trong suốt giống cô
như đúc cùng đang ở trong, nhưng hình người này lại nhắm mắt, không nghe không động.
Huyễn Dạ Thần Hành thở hốc vì kinh ngạc, đó là Thư Tĩnh! Thư Tĩnh ngủ say bất tỉnh!
“Tôi không lừa anh chứ? Nó chính là tôi,
tôi chính là nó, không ai có thể tách chúng tôi ra, anh giết tôi nó cũng sẽ chết, mạng nó chính là mạng tôi…… Ha ha ha……” Thư Nhàn ngửa đầu cười to.
Thư Tĩnh cùng Thư Nhàn đã thành một thể?
Không! Anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng này! Anh muốn Thư Tĩnh! Anh chỉ cần cô!
“Thư Tĩnh! Tỉnh lại! Tỉnh lại a!” Anh xông về trước, bắt lấy cánh tay Thư Nhàn liều mình lay, chỉ vì muốn người yêu tỉnh lại.
Thư Tĩnh không hưởng ứng, bộ dáng ngủ say kia làm Huyễn Dạ Thần Hành vừa sợ vừa gấp.
“Cô nói là Hắc Vũ Sâm đem các cô dung
hợp?” Phẫn nộ nặng nề kích thích anh, ước số thô bạo trong cơ thể anh đã chậm rãi thức tỉnh rồi.
“Đúng vậy, anh muốn tìm ông ta sao?” Cô
hất hàm. Tốt lắm, như vậy cô không cần chờ ba ngày đã có thể đưa anh ta
đi đổi thuốc giải.
“Ông ta làm sao có thể biết sự tồn tại của cô?” Nhân vật khả nghi, vì sao anh cảm thấy họ Hắc Vũ này nghe rất quen tai?
“Bởi vì ông ta là người nghiên cứu giấc mơ.”
“Người nghiên cứu giấc mơ?” Anh bỗng rùng mình, nghĩ đến người đàn ông điên cuồng hơn mười năm trước dùng trăm
phương nghìn kế muốn nghiên cứu anh! Đúng vậy, ông ta họ Hắc Vũ!
Nói cả nửa ngày, thì ra là có quen biết.
“Ông ta đối với với anh cũng rất hứng thú nha!” Thư Nhàn ở trước mặt anh đi tới đi lui.
“Phải không?”
“Không gạt anh, ông ta muốn gặp anh, muốn tôi mang anh đến phòng nghiên cứu một chuyến.”
“Ông ta muốn gặp tôi?” Anh nhíu chặt mi.
“Đúng vậy, khi ông ta biết anh là Huyễn
Dạ Thần Hành, hưng phấn hai mắt sáng lên, ông ta muốn tôi trong vòng ba
ngày mang anh đến gặp ông ta, nếu không……” C