
t anh dao động trên những người phụ nữ trong đại sảnh, thờ ơ trấn an.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Mĩ Trí Tử ảo tưởng cái mà anh gọi là một đêm kinh hỉ sẽ là kích tình lãng mạn hoặc tỏ tình.
“Đừng hỏi, đến lúc đó em sẽ biết.” Anh
không dấu vết đẩy cô ta ra, vừa quay đầu, tầm mắt lập tức bị một người
con gái diễm lệ hấp dẫn.
Một mái tóc đen dài vừa thẳng lại bóng
mượt, ngũ quan xinh đẹp tuyệt luân, dáng người linh lung thướt tha, cô
gái anh nhìn chằm chằm đang được một đám đàn ông vây quanh, chỉ thấy đôi mắt đẹp đảo tròn, môi cười duyên dáng, phong thái yểu điệu khiến tất cả mọi người đều mê mẩn.
Nhưng điều khiến Huyễn Dạ Thần Hành giật mình nhất không phải là mỹ mạo của cô gái kia, mà là gương mặt của cô ấy!
Cô ta, chính là người mà anh đã nhìn thấy trong mộng!
Vẻ kinh ngạc xẹt qua mặt anh, loại trùng
hợp này quả thật khiến người ta bất ngờ, anh không đi tìm, cô ta lại tự
động chạy tới trước mặt.
Mĩ Trí Tử thấy ánh mắt anh cứ nhìn chằm
chằm phía xa, theo tầm mắt anh nhìn lại, cô ta liền phát hiện đó anh
đang nhìn một người phụ nữ tư sắc không hơn mình, trong lòng không khỏi
ghen tỵ dâng cao.
“Như thế nào? Em kém cô ả xấu xí người Đài Loan kia sao?” Cô ta nói chua loét.
“Đài Loan? Cô ta không phải người Nhật Bản sao?” Huyễn Dạ Thần Hành cảm thấy kinh ngạc.
“Bộ dáng cô ta làm sao có khí chất như
phụ nữ Nhật Bản chúng em được? Cô ta là con gái riêng đi theo mẹ khi
được gả đến làm vợ chuyên gia tài chính Hắc Vũ Sâm! Con lẳng lơ, ỷ vào
thế lực của Hắc Vũ Sâm đến những buổi tiệc xã giao, tự cho mình là tiên
nữ trên trời, buổi tối đổi đàn ông nhanh hơn thay quần áo còn chưa hài
lòng, ban ngày lại ra vẻ thánh nữ thuần khiết, vậy mà một đám đàn ông
lại thích loại như cô ta, thấy cô ta như ruồi bọ thấy mật ngọt, bám riết không tha…” Mĩ Trí Tử tức giận vì bị một đứa con gái ngoại quốc nhỏ hơn mình năm tuổi chạy đến địa bàn của mình chiếm hết hào quang, mà cô ta
bất quá chỉ thua vì tuổi tác mà thôi.
“Hắc Vũ Sâm?” Anh hơi sửng sốt, cảm thấy họ Hắc Vũ này nghe qua có điểm quen tai.
“Đúng vậy! Nghe nói năm trước Hắc Vũ Sâm
đi tới Đài Loan liền có cảm tình với mẹ cô ta, kết hôn chớp nhoáng sau
đó liền chuyển tới sống ở Nhật Bản.” Mĩ Trí Tử đối với những chuyện phát sinh gần đây trong giới thượng lưu tương đối rõ ràng.
“Tên của cô ấy là gì?” Huyễn Dạ Thần Hành tỏ vẻ hết sức hứng thú.
“Anh muốn làm gì? Cô ta chẳng qua chỉ là
một món hàng nước ngoài biết những thủ đoạn đùa giỡn mê hoặc đàn ông mà
thôi, anh cũng động tâm sao?” Mĩ Trí Tử không cam lòng nói móc.
“Anh chỉ muốn biết tên của cô ta, không
muốn làm gì cả!” Anh buồn cười nhún nhún vai, Mĩ Trí Tử không hề phát
giác những lời này giống như đang nói chính cô ta.
“Làm trò! Ý đồ của đám đàn ông các anh từ ánh mắt đã có thể nhìn ra, trong lòng anh đang nghĩ gì em không biết
sao?” Cô ta châm chọc liếc anh một cái.
“Em không nói anh biết, anh liền trực tiếp đến hỏi cô gái kia vậy.” Anh mặc kệ cô ta ăn dấm chua.
“Anh… Anh mới từ tay Đại Dã đưa tôi về
bên cạnh một ngày đã muốn đá rồi sao?!” Cô ta tức giận chỉ trích. Uổng
công cô đã trao trái tim cho anh …
“Đừng cáu kỉnh, Mĩ Trí Tử, như vậy sẽ làm hại đến gương mặt xinh đẹp của em.” Anh ôm vai cô ta, mắt vẫn nhìn
thẳng vào bóng hình xinh đẹp đằng kia.
Cô mặc một bộ lễ phục dài hở lưng, chất
vải đen mềm mại cùng màu da trắng nõn đối lập mạnh mẽ, so với những cô
gái cố ý trang điểm cầu kỳ trong hội trường càng xinh đẹp hơn.
Anh híp mắt, sự tò mò đối với cô càng sâu.
“Đều tại anh! Phong lưu thành thói, gặp
một người liền muốn một người, hại người ta không vui.” Mĩ Trí Tử lại
dùng chiêu quyến rũ quen thuộc.
“Được rồi, đừng tức giận nữa, anh chỉ cảm thấy cô gái kia nhìn khá quen mắt mà thôi, không có ý gì khác.” Anh khẽ hôn lên trán cô ta.
“Hứ, đầu tiên là ‘nhìn quen mắt’, sau lại ‘biết rõ toàn thân’, đàn ông các anh a, không có lương tâm.” Ngón tay
sơn màu mận chín đâm vào ngực anh.
Anh cười không đáp, giữa anh và Mĩ Trí Tử chỉ là quan hệ lợi ích, cô ta là một quân cờ của anh, không phải tình
nhân, cô ta lập tức sẽ “kinh hỉ” khi biết món quà anh tặng khiến cô ta
kinh ngạc đến mức nào, đến lúc đó chỉ sợ chẳng còn thời gian mà oán
trách vấn đề lương tâm của anh nữa.
Giống như hưởng ứng với suy nghĩ của anh, ngoài đại sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng người hỗn loạn, một đám cảnh
sát mặc đồng phục tiến vào tiệc rượu, trực tiếp bắt Đại Dã Chính Cát
khiến mọi người sợ tới mức sững sờ tại chỗ.
“Đại Dã Chính Cát, chúng tôi đang nắm giữ chứng cớ chính xác cho thấy ông có hành vi hối lộ, ông đã bị bắt.” Vị
cảnh sát đi đầu cao giọng tuyên bố.
“Cái gì? Làm cái gì vậy? Sao lại thế này? Tôi không biết các anh đang nói gì! Buông tay, tôi muốn tìm luật sư của mình……” Đại Dã Chính Cát bị áp giải ra ngoài còn liều mình la to.
Cả mắt lẫn cằm của Mĩ Trí Tử cơ hồ đều rớt xuống đất, cô ta thậm chí còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Một cảnh sát khác bỗng đi đến trước mặt cô ta, lạnh lùng hỏi: “Cô là Trạch Nguyên Mĩ Trí Tử?”
“Vâng……” Đầu óc của cô ta càng lúc càng mơ hồ.
“Cô bị tình nghi l