
ến vào giới thượng lưu, không
phải sao?”
“Nhưng tôi không muốn liên quan nhiều với cha dượng mình, người gả cho ông ta là mẹ tôi, không phải tôi.” Cô hừ
lạnh, lời nói đầy vẻ xem thường Hắc Vũ Sâm.
“Cô không thích ông ta?”
“Đương nhiên! Ông ta vừa già vừa buồn tẻ, chỉ có mẹ tôi mới ngoan ngoãn phục tùng ông ta, tôi không đá ông ta đã
là rất may rồi!” Cô nhíu mi, nâng cốc uống sạch rượu. Sau đó lập tức
đứng thẳng dậy, dựa vào ngực anh, ngón tay vẽ vẽ lên y phục anh, khẽ gợi ý: “Đừng nói về lão già đó nữa, sao nào, đêm nay anh có muốn đi cùng em hay không?”
Huyễn Dạ Thần Hành lần đầu tiên gặp cô
gái chủ động như thế, liền lập tức ôm chặt lấy thân hình mềm mại vào
lòng, cúi đầu thủ thỉ bên tai: “Anh có thể cự tuyệt được sao?”
Cô ngẩng mặt lên, yêu kiều liếc anh một cái, cười nói: “Anh thật đáng yêu, Huyễn Dạ, đêm nay anh phải đi cùng em cả đêm.”
“Không thành vấn đề.” Anh đang muốn tìm
cơ hội tiếp cận cô gái này để làm rõ ràng xem, cô cùng với người con gái trong mộng kia có quan hệ như thế nào.
Hai người cứ như vậy ôm nhau đi khỏi đại
sảnh đã sớm vắng người, đưa Thư Nhàn lên xe, chạy ra con đường tràn ngập ánh đèn phía trước.
Đêm Tokyo tựa như ly rượu nồng đậm, những đôi nam nữ si tình tựa hồ đều chìm đắm trong ma lực của đêm tối, dùng
đôi cánh giấc mơ bay về ánh sáng của các vì sao….
Thư Nhàn cùng Huyễn Dạ
Thần Hành vào một khách sạn xa hoa đặt phòng, bởi vì dọc đường hai người trò chuyện với nhau rất vui, hơn nữa cơ thể còn lơ đãng tiếp xúc, nên
khi vào trong phòng, Thư Nhàn liền khó nhịn dục hỏa mà vươn tay ôm lấy
cổ anh, kéo đầu anh xuống, mềm nhẹ liếm hôn môi anh.
“Anh thật đẹp trai!” Cô khàn khàn nói.
“Em cũng đẹp đến mức khiến người ta tình
mê ý loạn.” Huyễn Dạ Thần Hành từ trước đến giờ luôn không từ chối ai,
anh vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo sát vào người mình, hóa bị động thành chủ động, cuồng nhiệt chiếm lấy cánh môi nóng bỏng của cô, cho cô một nụ hôn vừa kích tình vừa sâu sắc.
Sau một lúc lâu, Thư Nhàn mới thở gấp
liên tục thoát khỏi môi anh, kĩ xảo hôn của anh khiến tứ chi cô như nhũn ra, mạch máu căng lên, đem mọi dục vọng ẩn sâu trong cơ thể đều hôn ra
hết.
“Anh nhất định là chuyên gia.” Vùi đầu vào trước ngực anh, cô thỏa mãn giễu cợt.
“Chuyên gia gì?” Anh vuốt ve mái tóc cùng tấm lưng lõa lồ của cô, không phủ nhận cô cũng là thánh thủ tán tỉnh,
từ đó đến giờ, anh đã bị cô làm dục hỏa đốt khắp người.
“Chuyên gia đối phó phụ nữ! Nụ hôn của
anh nhất định đã làm chết mê chết mệt rất nhiều phụ nữ nhỉ? Em là người
thứ mấy trong số họ?”
“Anh không có thói quen ghi lại.” Ý cười bên môi anh càng mở rộng.
“Thật là xấu! Có thể thấy anh nhất định
là tay lão luyện.” Cô thong thả đi tới chiếc giường lớn hình tròn, quăng ví da lên giường, vắt chân ngồi xuống mép giường.
“Đúng vậy, quả thực số phụ nữ thích nụ
hôn của anh không ít.” Anh đút hai tay vào túi quần, ánh đèn mờ nhạt
chiếu lên gương mặt anh khoảng tối khoảng sáng khiến vẻ bề ngoài giống
như ma pháp sư, đẹp trai đến nguy hiểm.
“Rất tự tin nha……” Cô cười một tiếng, ánh mắt say đắm lưu luyến trên người anh.
“Lúc nãy chẳng phải em cũng như thế à?”
“Đây là lần đầu em gặp kiểu đàn ông như
anh, lạnh cùng nóng song song trong cơ thể, khiến người ta nhịn không
được muốn tìm hiểu đến tột cùng anh là lửa nóng hay là băng lạnh.” Cô
híp mắt nhìn anh.
“Bước đầu tiên để tìm hiểu chính là tới gần anh hơn.” Anh thấp giọng cười, kéo caravat xuống.
“Vậy thì… em chờ không kịp…” Nói xong cô
liền cởi dây lễ phục trên vai, quần áo lập tức chảy xuống đến chân cô,
thân thể tinh tế no đủ mềm mại chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót, bộ
ngực tròn trịa như bơ tản ra hương vị ngọt ngào mê người. Cô mở hai tay, khép hờ mắt, nhẹ giọng nói: “Ôm em đi…”
Không có người đàn ông nào có thể chống cự sự mời gọi như vậy.
Huyễn Dạ Thần Hành cũng không ngoại lệ,
anh đã sớm căng chặt toàn thân, nửa người dưới cũng không thể vãn hồi,
anh một tay ôm lấy cô, đè xuống nệm, quyết định hưởng thụ một đêm mĩ vị
tự động đưa lên miệng.
Hôn lên môi cô, cổ cô, vai cô, chuyện duy nhất anh muốn làm lúc này chính là đem cô một ngụm nuốt vào, về phần cô có phải người phụ nữ trong mộng hay không thì cứ tạm thời bỏ qua đi.
Thư Nhàn rên rỉ không ngừng dưới cơn mưa
hôn của anh, cô chỉ cảm thấy vừa đau vừa khó chịu cứ dần lan tràn khắp
cơ thể, dục vọng trong cơ thể không ngừng đốt lên, cô muốn nhấm nháp tư
vị khoái cảm điên cuồng tuyệt diệu nhất trong nhân gian này.
A! A! Quá tuyệt! Huyễn Dạ! Cô say sưa hát vang trong lòng.
Nhưng, đúng lúc này, cả người cô bỗng run lên, nhiệt độ đã nóng đến cực điểm nhanh chóng giảm xuống, trong đầu
truyền đến tiếng mắng giận dữ quen thuộc: Không thể! Không thể! Thư
Nhàn, dừng lại –
Tiếng thét gào ra lệnh kia càng lúc càng
lớn, càng lúc càng bén nhọn, cuối cùng suýt đâm thủng màng nhĩ cô, cô
thống khổ che hai tai, dùng sức đẩy Huyễn Dạ Thần Hành ra, nhịn không
được gào khóc: “Đừng kêu nữa! Câm miệng! Không được kêu nữa…”
Huyễn Dạ Thần Hành thở dốc trừng mắt nhìn Thư Nhàn đang lăn lộn trên giường, đố