
vào ngọn lửa quanh thân cô, cô còn lảm nhảm cái gì?
“Tôi không phải Thư Nhàn! Tôi là Thư Tĩnh!” Cô liền cố hết sức la lên.
Lần nào cũng vậy! Lần nào cũng suýt chút
nữa bị sự phóng túng của Thư Nhàn hại chết! Thư Tĩnh thật vất vả mới có
thể mở miệng nói chuyện được, cô khó nhọc thở hổn hển, hy vọng có thể
ngăn cản sự xâm phạm của anh.
Động tác của Huyễn Dạ Thần Hành đột nhiên cứng đờ, khởi động nửa người trên, kỳ dị nhìn thẳng vào cô.
“Cô đang nói cái gì? Thư Tĩnh?”
“Tôi nói…… tôi là Thư Tĩnh, không phải
Thư Nhàn!” Hai tay khôi phục tự do, cô lập tức cuộn tròn chui vào góc
giường, run run rơi lệ.
“Cái gì Thư Nhàn Thư Tĩnh? Cô muốn lấy
bao nhiêu cái tên tùy cô.” Anh phải sử dụng sức lực thật lớn mới có thể
tạm thời áp chế nhịp tim cùng dục vọng ham muốn của mình, chẳng hiểu vì
sao nghe thấy những lời quỷ quái khó hiểu của cô lại cảm thấy bực bội vô cùng.
“Anh không hiểu đâu! Dù sao Thư Nhàn đã
đi rồi, hiện giờ tôi là Thư Tĩnh, tôi không hề câu dẫn anh, chuyện cô ta làm không liên quan tới tôi…” Cô ủy khuất cắn mu bàn tay, ngăn mình bật khóc thành tiếng.
“Thư Nhàn đi rồi? Nhưng sao tôi không
phát hiện cô ấy đi……” Huyễn Dạ Thần Hành vừa nói xong liền như phát hiện ra điều gì đó, nhìn cô cười lạnh. “Thì ra là thế, cô đang chơi trò hai
nhân cách, đúng không?”
“Không phải!” Thư Tĩnh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh sợ dưới mái tóc rối bời.
“Không phải?” Vậy thì rốt cuộc cô đang chơi cái trò gì?
“Dù sao tôi cũng không phải là Thư Nhàn,
người đã dụ hoặc anh, cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, cô ấy muốn cùng anh
lên giường làm tình một đêm nhưng tôi không muốn bị một người xa lạ……
cưỡng bức……” Cô ngập ngừng nói hết.
“Cưỡng bức?”
Hai chữ này nháy mắt làm cho “thú tính”
trong người Huyễn Dạ Thần Hành hoàn toàn tiêu biến, anh lạnh lùng liếc
cô một cái, ý vị nói: “Tội danh này quả thực tôi đảm đương không nổi,
Thư tiểu thư, loại chuyện lên giường này phải là hai bên đồng ý, cô tình tôi nguyện, cô đã không phải thiếu nữ vị thành niên, mọi chuyện nên
phân biệt rõ ràng, đừng dụ dỗ tôi đến đây mới hối hận, đừng chụp mũ tôi, lời chỉ trích này chẳng phải rất vô trách nhiệm sao? Huống hồ, mới vừa
rồi là ai ở trong lòng tôi rên rỉ sung sướng?!”
“Tôi……” Nghĩ đến hành vi không biết thẹn
ban nãy của mình, cô đỏ bừng mặt quay đầu sang chỗ khác. Những lời anh
ta nói đều đúng, vấn đề là lập trường của cô căn bản không thể giải
thích theo cách thông thường, cô nên làm thế nào mới giải thích cho anh
hiểu mình không phải Thư Nhàn đây?
“Đừng giả bộ vô tội nữa, nếu hôm nay tôi
không khống chế được làm gì đó với cô, cũng là do cô tự tìm mà thôi.”
Anh rất ít khi nghiêm khắc nặng lời với một cô gái như thế, anh cho rằng không cần phải lộ ra bộ mặt thật của mình với một cô gái mới quen, mọi
người vui vẻ là tốt rồi, đeo cái mặt nạ vui vẻ một đoạn thời gian là đủ, sau này hồi tưởng lại cũng không quá hao tổn tinh thần.
Nhưng…… cô gái tên Thư Nhàn này lại có
bản lĩnh khiến anh phải bộc phát tính tình, cô đem anh xoay quanh giống
như đang chơi đùa với một chú cún, anh vẫn bình tĩnh hòa nhã nói chuyện
cùng cô ta, vậy anh đã có thể làm thượng đế rồi!
“Tôi không phải……” Cô bị trách móc á khẩu không trả lời được.
“Quên đi, tôi không có hứng thú cùng cô
đùa giỡn nữa, mặc quần áo vào, tôi đưa cô về.” Mặc dù cô gái này đáng
giận, anh cũng không thể không duy trì chút phong độ được.
Được lệnh đặc xá, cô vội cầm quần áo vọt vào nhà tắm, ở trong đó run rẩy một lúc lâu mới có thể bình ổn dục vọng còn lưu lại.
Thực đáng sợ! Cô đã trúng phải tà thuật
gì vậy? Bị người ta tùy tiện sờ mó cũng có thể hưng phấn thành như vậy?
Thư Tĩnh hổ thẹn xoa xoa mặt, hận không thể biến mất ngay lúc này, đừng
gặp lại người đàn ông xa lạ kia nữa.
Ra khỏi phòng tắm, Huyễn Dạ Thần Hành đã
bật đèn lên, cô cúi đầu sửa sang lại mái tóc dài, cũng không ngừng kéo
quần áo quá mức bại lộ kia lên cao một chút.
“Có thể đi chưa? Thư Nhàn, hay nên gọi cô là Thư Tĩnh tiểu thư đây.” Anh châm chọc nói.
“Anh –” Cô muốn biện giải cho mình, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt anh, tiếng nói liền im bặt, vẻ mặt kinh sợ vô cùng.
“Làm sao vậy?” Thấy vẻ mặt của cô, anh nhíu mày hỏi.
“Là anh……” Hung thủ giết người! Cô âm
thầm thở gấp, người này cô đã từng gặp qua! Anh ta…… anh ta không phải
là người đàn ông đã giết chết Trung Xuyên Hùng Nhị trong mộng hay sao?
Thậm chí hôm qua cô còn phát hiện Trung
Xuyên Hùng Nhị thật sự đã chết! Khi đó cô sợ tới mức hồn vía lên mây,
không thê tưởng được sẽ bắt gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy trong mơ, mà
người đàn ông ấy còn đuổi sát cô không tha……
Ông trời! Thư Nhàn thế mà lại đem cô quăng cho người đàn ông đáng sợ này!
Mà cô trong mê muội lại không nhìn rõ diện mạo hắn, còn thiếu chút nữa bị hắn làm……
Chỉ mới nghĩ đến đó, Thư Tĩnh đã muốn đầu choáng mắt hoa.
Dưới ánh đèn, Huyễn Dạ Thần Hành nhìn rõ vẻ kinh hãi của cô, anh không hiểu bộ dáng như gặp quỷ đó của cô là vì cái gì?
“Làm sao vậy?” Anh bước thêm vài bước về phía trước.
“Không có gì! Không có gì!” Cô sợ tới mức vội vàng lui về phía sau,