
à người đã tiếp tay cho Đại Dã Chính Cát hối lộ và chuyển tiền ra nước ngoài, mời cùng chúng
tôi đến cục cảnh sát để thẩm vấn.”
Mĩ Trí Tử sợ hãi, cô ta vội vàng quay đầu cầu cứu Huyễn Dạ Thần Hành, nhưng còn chưa mở miệng, đã thấy anh nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý không tiếng động dùng khẩu hình nói với cô ta: “Surprise!” (Ngạc nhiên chưa!)
Thì ra……
Mĩ Trí Tử cuối cùng đã hiểu, tất cả đều
là quỷ kế do anh ta bày ra! Anh ta tiếp cận cô đơn giản chỉ vì muốn phơi bày chuyện xấu của Đại Dã Chính Cát mà thôi.
Giờ nhớ lại sự dịu dàng, hiền hòa, quan
tâm chăm sóc của anh, cô liền buồn nôn đến mặt xám ngắt. Người luôn tự
xưng là khắc tinh của đàn ông giàu có như cô, cuối cùng lại thua trong
tay đàn ông chuyện này bảo sao cô không tức đến đấm ngực dậm chân?
Nhưng, khi cô quay đầu lại nhìn thấy anh
mỉm cười “tiễn đưa” mình, bất ngờ bị ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của anh khiến toàn thân cứng đờ.
Nỗi sợ hãi không tên dần dần lấn át cả sự tức giận, người đàn ông Huyễn Dạ này rõ ràng thân thiết nhã nhặn, nhưng đằng sau nụ cười kia ẩn giấu dao, lúc nào cũng có thể khiến người ta hồ đồ chết trong đó lúc nào không biết…
Thật là một người đáng sợ!
Cô ta trừng mắt, lảo đảo đi theo cảnh sát ra khỏi tiệc rượu mà toàn thân vẫn run rẩy không ngừng.
Xem xong trò hay rồi, bước chân Huyễn Dạ
Thần Hành không tự chủ đi đến mục tiêu mới của mình. Chuyện của Đại Dã
Chính Cát đã xong, nhưng người phụ nữ đã xâm nhập vào trong giấc mơ thấy anh giết chết Trung Xuyên Hùng Nhị này không thể để chạy mất.
Cô ta có vẻ như rất thích màn nhạc đệm
này, cô không giống những kẻ khác ngây ngốc nhìn Đại Dã Chính Cát bị
bắt, Huyễn Dạ Thần Hành phát hiện vẻ mặt cô ta tràn đầy vẻ khinh miệt và xem thường, thậm chí còn thoáng mang theo ý ‘việc không liên quan đến
mình’, một mình ngồi bên quầy bar nếm rượu.
“Thú vị không?” Huyễn Dạ Thần Hành đi đến bên cạnh cô.
“Rất thú vị! Xem một người cao cao tại
thượng tự cho là rất giỏi trong nháy mắt rơi xuống mặt mũi bầm dập, đây
thật sự là chuyện vui nhất đêm nay!” Cô dùng một tư thái hết sức dụ hoặc dựa vào quầy bar, bộ lễ phục đen lộ lưng bó sát người bày ra từng đường cong mĩ lệ từ lưng đến mông, mái tóc đen dài sáng bóng gợi cảm buông
xuống bên vai trái, làm nổi bật nụ cười ngây thơ quyến rũ, mỗi một biểu
cảm đều như vô tình cố ý câu dẫn tâm tư đàn ông.
“Cô không phải là bạn của Đại Dã sao?” Anh châm một điếu thuốc, tiêu sái nghiên người ngồi xuống chiếc ghế chân cao bên cạnh.
“Bạn? Nơi này có người nào thật sự là bạn ông ta? Còn không phải đều là những kẻ ăn chơi, ở đâu có lợi lộc liền
dựa vào, vì bản thân mà thôi. Tôi mới lười làm bạn ông ta, chỉ là một
lão quỷ háo sắc vừa già vừa mập, chết là đáng!” Cô cười lạnh nói xong,
cũng lấy từ ví da một điếu thuốc, đặt lên đôi môi đỏ hồng của mình, chờ
Huyễn Dạ giúp mình châm lửa.
Cô giống như đúc với người mà anh đã từng thấy trong mộng, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau. Cô gái trong
mộng thanh thuần như tinh linh, còn người trước mặt chính là một cô gái
thanh lâu bất cần đời.
Hơn nữa cô ta hoàn toàn không hề quen
biết anh, nếu cô ta là người trong mộng thì chắc chắn khi gặp lại anh
không thể không có chút phản ứng.
Huyễn Dạ Thần Hành trầm ngâm giúp cô ta châm thuốc, chỉ thấy cô nhướn đôi mi dày đậm, đôi mắt to đen nhánh tràn ngập ý dò xét.
“Còn anh thì sao? Cũng là một người bạn của Đại Dã Chính Cát sao?” Cô hỏi lại.
“Không phải.” Anh mỉm cười.
“Tôi đã bảo là không giống mà, Đại Dã làm sao có thể quen biết một người bạn đẹp trai như anh được? Vừa nhìn đã
biết anh cùng ông ta căn bản là hai kẻ khác biệt.” Cô không hề che giấu
sự ái mộ với ngoại hình bắt mắt của anh, tuy không phải quá mức anh tuấn nhưng lại đặc biệt dễ dàng khiến phụ nữ mê muội, trong vẻ hiền hòa mang theo khí chất thần bí khó nắm bắt, ở trong đám đàn ông cực kỳ nổi bật.
“Đây có thể xem như lời khen không?” Anh nhướn mày.
“Anh nói xem?” Cô cũng học theo cách nói của anh, trả lời anh.
Hai người đồng thời cười ra tiếng, khoảng cách lập tức kéo gần không ít.
“Tôi tên là Thư Nhàn, mọi người đều kêu là Susan, còn anh?” Cô chủ động tự giới thiệu.
“Huyễn Dạ, Huyễn Dạ Thần Hành.”
“Một cái tên thật đặc biệt, trước giờ tôi đều cảm thấy người Nhật Bản có tên thật cổ quái, nhưng anh lại không
giống.” Cô lơ đãng tiến tới gần anh, trên mặt đều biểu hiện rõ hảo cảm
đối với anh.
“Cám ơn, tôi cảm thấy tiếng Nhật của cô khá tốt đấy.”Anh cũng không tránh, hưởng thụ mùi thơm cô tự dâng lên.
“Sao anh biết tôi không phải người Nhật
Bản?” Cô xoay người, lưng dựa vào quầy bar, cùng anh mặt đối mặt, một
tay vuốt ve cổ áo anh.
“Nghe nói, cô đến từ Đài Loan, là kế nữ
của Hắc Vũ Sâm.” Dám can đảm khiêu khích một người đàn ông mới quen chưa đến mười phút, hứng thú của anh đối với cô gái này càng lúc càng nhiều.
“Chậc! Bí mật dường như không bao giờ giấu được, phải không?” Cô nhún nhún vai, ngửa đầu uống rượu.
“Danh tiếng của Hắc Vũ Sâm quá lớn, thân
phận cô đương nhiên sẽ bị bàn tán, nhưng mà, đây cũng không phải chuyện
xấu, tốt xấu gì cô cũng lập tức được ti