Teya Salat
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

tiếng phụ họa, "Hiện tại chủ nghĩa đàn ông đã không còn thịnh hành rồi, thịnh hành bây giờ chính là người đàn ông yêu vợ, sẽ xuống bếp vì vợ con. Nhưng mà đàn ông gia đình không có nghĩa là tiểu bạch kiểm, đàn ông yêu vợ đương nhiên phải giống như Hình tổng tài có năng lực kiếm tiền hạng nhất mới được!"

Trợ lý Phòng thông tin Tiểu Nhã làm ra vẻ cầu nguyện. "A! Một ông chồng nhiền tiền, đẹp trai lại ôn nhu săn sóc phải đi đâu tìm đây?"

"Nghe được rồi chứ, Hình tổng tài, anh lại lần nữa trở thành nhân vật phong vân." Lâu Thừa Vũ cười cười, thỏa mãn thở dài.

Trước kia không có phát hiện hắn lại ngây thơ như vậy, nàng là dần dần phát hiện, sau khi kết hôn, hắn luôn dùng mọi thủ đoạn để triệu cáo thiên hạ quyền sở hữu của hắn, giống như sợ những người kia không biết hắn không còn là người đàn ông độc thân hoàng kim, thật sự làm cho nàng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.

"Sáu giờ tối anh đón em." Hình Tử Nguyên ôn nhu nói: "Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta kết hôn tròn một năm, anh muốn tự mình nấu bữa tiệc lớn cho em ăn."

Nàng cảm thấy thỏa mãn nở nụ cười. "Xin hỏi anh có ngày nào là không tự mình nấu bữa tiệc lớn cho em ăn?"

Hắn có mời người giúp việc, cũng phân phó người giúp việc chuẩn bị nguyên liệu, nhưng hắn vẫn không biết chán thay nàng nấu ăn, căn bản không cho người giúp việc cơ hội biểu hiện, thường làm cho nàng dở khóc dở cười.

"Biết mình hạnh phúc rồi sao?" Hắn vui sướng cười.

"Anh nói xem, có người chồng nào mỗi ngày đều nấu cơm cho vợ ăn?" Lòng của nàng tràn đầy ngọt ngào. "Em vẫn luôn biết mình rất hạnh phúc." Đã kết hôn một năm rồi, hứa hẹn của hắn trước hôn nhân với nàng cho tới giờ cũng không thay đổi, thả lỏng cho nàng tự do, tùy tâm sở dục làm chuyện nàng muốn, việc nhà đương nhiên là một chút cũng không cần đụng.

Trên thực tế, nàng được coi như công chúa mà hầu hạ, khoảng cách thời gian cho tới lúc trở thành thiếu phụ luống tuổi, phải loay hoay với củi gạo dầu muối có lẽ còn rất xa xôi.

"Biết gì không? Bà xã, em cảm thấy hạnh phúc chính là niềm an ủi lớn nhất của anh." Hắn nhỏ giọng nói: "Anh rất sợ em ở cùng một chỗ với anh không cảm thấy hạnh phúc."

Nghe vậy, trong lòng của nàng một hồi rung động, trái tim cũng theo đó thắt lại. Từ trong lời của hắn, nàng có thể cảm thấy được hắn có bao nhiêu lo lắng nàng sẽ bất mãn với tình trạng hiện tại, điều này đại biểu cho hắn đối với hôn nhân của hai người còn không có tin tưởng sao? Hoặc là, hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng bây giờ là toàn tâm toàn ý yêu hắn?

Cúp điện thoại xong, Lâu Thừa Vũ lâm vào trầm tư một lúc.

"Pizza đến! Muốn ăn thì tự mình lại đây!" Bên trong ồn ào, có người hô to.

Cũng không biết là ai mời khách, kêu pizza, nàng không đói bụng, cho nên cũng không có đi lấy, ngược lại Tiểu Mạch tốt bụng thay nàng cầm một miếng tới. "Pizza hải sản, thật là rộng rãi, ăn vào có lợi, miếng này cho em." Tiểu Mạch đem pizza đặt trên bàn nàng, chính mình trở về chỗ ngồi hưởng dụng đồ ngon.

Ngửi thấy mùi hải sản, nàng bỗng nhiên cảm thấy một hồi buồn nôn, nôn khan vài tiếng. Kì quái, nàng vẫn rất thích ăn hải sản mà, vì sao hôm nay ngửi thấy mùi hải sản lại không thoải mái như vậy?

"Cô mang thai sao?" Phương Di mặt mày hớn hở nhìn nàng. "Đây là chuyện tốt a, tại sao không cho chúng tôi biết? Tin tức tốt phải cùng mọi người chia xẻ chứ!"

Lâu Thừa Vũ kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Nàng mang thai? Có thể sao? Bọn họ vẫn luôn có biện pháp tránh thai mà? Chẳng lẽ lại giống như phim ảnh, trăm lần phòng ngừa vẫn có một lần sơ sót, còn nàng là bởi vì một lần sơ sẩy mà mang thai?

Rõ ràng không nghĩ sinh con sớm như vậy, nhưng nàng không biết vì sao không cảm thấy phiền toái mà ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc a?

. . . . . . . . . . . . . . .

Hình Tử Nguyên nhíu mày nhìn chằm chằm tấm thiệp trên mặt bàn trống. Đây là một việc rất kỳ quái, hắn có thể viết ra bản thiết kế hoặc bản thuyết minh hơn mười ngàn chữ, nhưng hiện tại lại bị một tấm thiệp nho nhỏ làm khó, hai ba tiếng đồng hồ rồi vẫn không viết ra được mấy câu .

Phía trái bàn làm việc còn có một đống thiệp, đó là khi hắn ghi hỏng tấm thứ nhất liền kêu thư ký đi ra ngoài mua, trong nháy, hắn đã ghi hỏng hai mươi mấy tấm thiệp.

Hôm nay là ngày kết hôn tròn một năm, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Thừa Vũ, thiên ngôn vạn nghưng không biết hạ bút từ đâu. Hắn ảo não vò lại tấm thiếp hỏng, dứt khoát rút ra một điếu thuốc châm lửa.

Đang lúc hắn phun ra nuốt vào làn khói thuốc, khổ sở suy nghĩ nội dung tấm thiệp thì điện thoại nội bộ vang lên.

"Tổng tài, có khách tìm ngài." Thư ký báo cáo: "Người ấy nói mình tên là Triển Thác, còn nói ngài nhất định sẽ gặp ông ấy, xin hỏi ngài có muốn cho ông ấy đi vào không?"

Triển Thác -- Hình Tử Nguyên toàn thân chấn động thật mạnh, nửa ngày không nói ra lời.

"Tổng tài, ngài có đang nghe không?" Thư ký thử hỏi: "Xin hỏi ngài có muốn cho khách đi vào hay không?"

Hắn lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nói: "Mời vào." Hắn đứng lên, đi đến sô pha bên cạnh, tâm tư hỗn loạn. Hắn không đoán được mục đích Tr