Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

đớn làm cho hắn hiểu lầm, cũng cắn răng không nói ra chân tướng. Hắn trong lòng thở dài một tiếng. Cô gái ngốc, hắn sẽ yêu nàng cả đời để hồi báo lại phần thâm tình này của nàng . . . . .

“Anh ấy. . . . . . hôm nay có chút việc bận, cho nên không có tới đón em.” Nàng thật đúng là bội phục mình, ở trước mặt hắn có thể nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp.

“Như vậy à.” Hình Tử Nguyên gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Đúng rồi, anh sắp tới sẽ đi Mỹ, từ nay về sau sẽ không trở về.”

Đi Mĩ, sẽ không trở về? Nàng hơi sững sờ. “Vì cái gì?” Chẳng lẽ hắn kết hôn sau muốn đi Mĩ định cư? Hắn nói sẽ không trở về, tập đoàn Khai Dương làm sao bây giờ? Cha mẹ của hắn làm sao bây giờ?

“Tập đoàn Khai dương có nguy cơ tài chính.” Hắn nói tiếp, “Mẹ của anh hi vọng anh có thể dùng hôn nhân thương nghiệp để cứu vãn công ty, nhưng anh không đồng ý, trước mắt ban giám đốc đang nghiên cứu muốn đem tập đoàn bán cho tập đoàn Đài Hải đang cố ý thu mua. Anh cũng không đảm nhiệm vị trí tổng tài nữa, nơi này không còn lý do gì để cho anh lưu lại, anh quyết định đến Mĩ định cư.”

Lâu Thừa Vũ thở dốc vì kinh ngạc, toàn thân run rẩy. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Hắn không đồng ý hôn nhân thương nghiệp? Hắn không đồng ý?

“Cha mẹ anh. . . . . . cũng đồng ý anh làm như vậy?” Nàng cứng ngắc hỏi.

Hình Tử Nguyên lắc đầu, ngưng trọng nói: “Không dối gạt em, tình trạng sức khỏe mẹ của anh trước mắt thật không tốt, bà hi vọng anh có thể nghe theo sắp xếp của bà, nhưng là trừ em ra, anh không có khả năng tìm hiểu phụ nữ khác, anh tin tưởng trên thế giới này còn rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền tài vật chất, anh không có biện pháp cùng một phụ nữ chung giường chung gối bởi vì hiệp ước, anh sẽ cảm thấy thật có lỗi với em.”

Trời ạ! Nước mắt thoáng cái tràn khỏi hốc mắt nàng, nàng kích động hướng hắn khẽ hô, “Nhưng em đã trở lại bên cạnh Triển Thác rồi! Anh thật sự không cần băn khoăn đến tâm tình của em, em có là cái gì đâu? Em chỉ là một người chần chừ, không kiên định trong tình yêu mà thôi, anh cứ việc đi tìm hạnh phúc của mình, tại sao phải đem em để ở trong lòng? Vì cái gì?”

Hắn cười nhạt một tiếng. “Có lẽ em cho rằng như vậy rất ngu ngốc, cũng có lẽ em sẽ cho rằng chuyện này là một loại áp lực đối với em, nhưng ý nghĩ của anh rất trực tiếp, tuy người em yêu là Triển Thác, nhưng người anh yêu là em, chuyện ấy sẽ không vì em yêu ai mà thay đổi. Cho dù em cả đời chưa từng quay đầu lại liếc nhìn anh một cái, trong lòng cũng không có anh, thì người anh yêu vẫn là em, chớ nói đến em đã từng nhìn đến anh, hạnh phúc tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là thứ trong lòng anh lưu luyến nhất.”

Nàng tan nát cõi lòng nhìn hắn, nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy xuống. Đứa ngốc, nàng tạo ra một màn “đã lựa chọn người khác”, hắn còn đối với nàng chấp nhất như vậy làm cái gì?

Hắn không biết thâm tình không hối hận ở trong xã hội vì lợi ích này là không đáng giá sao? Hắn chỉ cần đồng ý sự an bài của mẹ hắn là tập đoàn Khai Dương có thể vượt qua cửa ải khó khăn, hắn cũng có thể tiếp tục ngồi trên ngai vàng của hắn, hắn vì cái gì không cần?

“Đừng khóc.” Hình Tử Nguyên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, ôn nhu nói: “Kỳ thật, anh tới là muốn tạm biệt em, anh ngày mai sẽ phải đi, từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa, anh so với bất cứ người nào đều hi vọng em hạnh phúc. . . . .”

“Không cần . . . . . .” Nàng nước mắt đầy mặt lắc đầu, vừa nghĩ tới hắn ngày mai sẽ bay khỏi Đài Loan rồi, lòng của nàng đau đớn như bị đao cắt. “Tử nguyên, anh đừng đi, đừng. . . . . .”

“Anh không có lý do gì để ở lại.” Hắn ôn nhu, lặng lẽ đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong lòng, thân thể cao lớn nhốt chặt cả người nàng, nơi nào đó trong ngực chợt cảm thấy chấn động kỳ lạ.

Trời ạ! Xa cách mười lăm ngày, hắn rốt cục cũng được ôm nàng, nàng không biết, hắn cả ngày lẫn đêm đều muốn ôm nàng thật chặt như vậy, mỗi đêm nhìn nàng đơn độc đi vào trong tòa nhà, trong lòng của hắn thực không muốn.

“Có. . . . . .” Đầu của nàng chôn ở trong lồng ngực hắn, khóc nói: “Em yêu anh, em yêu anh. Đây là lý do anh không thể đi. . . . . .”

Còn chưa nói xong, cằm của nàng đã bị hắn nâng lên, môi hắn nóng bỏng thật sâu ngăn chặn môi của nàng, hương vị nam tính nhiệt tình, tinh khiết xông thẳng tới! Đầu óc của nàng lập tức treo máy, cái gì cũng đều ném lên chín tầng mây, chỉ biết chìm đắm trong nụ hôn của hắn.

Nàng ôm eo của hắn, triền miên đáp lại nhiệt khí từ đầu lưỡi hắn truyền đến, môi của nàng trượt qua môi hắn rồi nhẹ mút, tình cảm mãnh liệt cùng ngọn lửa dục vọng muốn lập tức cùng hắn kết hợp chặt chẽ như muốn bùng nổ.

Rất lâu sau đó, môi của bọn họ tách ra, nhưng hơi thở vẫn đang giao hòa, hắn thỏa mãn đem đầu nàng đặt trên ngực mình, nhẹ nhàng nói: “Thừa Vũ, chúng ta kết hôn đi, xin em hãy gả cho anh!”

Trái tim của nàng mãnh liệt co thắt, tay ôm lấy eo của hắn. Nàng rất muốn lập tức đáp ứng lời cầu hôn của hắn, cũng muốn nói cho hắn biết, căn bản không có Triển Thác, cơ thể nàng là của hắn, trái tim của nàng cũng là của, chỉ cần hắn muốn, nàng đều